(1)
Tôi làm bún thang phiên bản "rút gọn" và "xuyên tạc".
Gật gà gật gù một mụ tự nấu tự khen. Lại gật gà gật gù một ông Tây lơ mơ bếp Việt bảo ăn ngon ra phết. Một bữa đánh chén cả nhà vui.
Xong bữa, tôi rất ra vẻ ta đây biết nhiều hiểu rộng, giải thích cho ông lão nhà ta sự tích bún thang Hà Nội, về tài tình của các cụ nhà ta xưa khi xử lý leftovers.
Nghe xong câu chuyện của tôi, bạn đánh chén hỏi, thế sau Tết khối nhà vẫn còn bánh chưng mà tại sao người ta không cho bánh chưng vào bún thang.
Thôi, chúng mình nói chuyện khác!
(2)
Con gái gọi điện về Bắc Ninh, trò chuyện với ông cụ già mắt mờ tai kém.
Con nói như hét, kiên nhẫn lặp lại lời mỗi khi Bố hỏi, con nói gì (?). Cuộc trò chuyện có thể chậm nhưng thông tin chẳng vì thế mà thiếu hụt.
Hôm nay con gái biết lý do Mẹ vắng nhà là vì đi dự võ lâm đại hội Ngày hội Toàn dân của làng, hay theo ngôn từ chính thống là của thôn. Hoạt động có văn hoá văn nghệ, có phát biểu của cấp trên, và đặc biệt là có ăn cỗ.
Bạn đời ngồi cạnh tôi hóng hớt nghe chuyện, thắc mắc tại sao chỉ có bà cụ già đi ăn cỗ. Lời giải thích tôi nhận được từ Bố chẳng khác nào chuyện con tằm nhả tơ... phú ông cháy áo, khái lược lại là mỗi người tham dự chỉ góp có 20 ngàn đồng, chi phí làm cỗ như vậy chủ yếu là lấy từ quỹ của làng cũng như đóng góp của các Mạnh thường quân nhân dịp này. Làng có trên dưới 200 hộ gia đình, sân đình dù có rộng mấy cũng không thể dung nổi toàn thể dân làng, chưa kể một bầu đoàn thê tử quan khách, rồi quan trọng nhất là bà con ý tứ chuyện tiền nong nên nhất trí cao độ mỗi gia đình chỉ đi một người đại diện.
Tôi nghe đến đây coi như đủ minh bạch. Nhưng ông lão nhà ta sau cuộc điện thoại của tôi liền mang cái vẻ mặt phi thường nghiêm túc mà quay sang thắc mắc, đã là ngày hội solidarity thì ắt tất cả mọi người phải đi ăn cỗ chớ.
Tôi chịu thua ông!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét