Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

bắc ninh 28.2.2016

Như mọi khi, phần lớn thời gian trên đường đi và về tôi lăn quay ra ngủ.
 
Ở nhà trời nắng ráo, ấm áp hơn sau một tuần lạnh và ẩm. Hỏi hai cụ già về cái lấy nước nóng, được trả lời lạnh quá nên chỉ được một ngày nước âm ấm. Bù lại, ngày các con về, rửa bát tha hồ tung tóe và nghịch với mấy chậu nước nóng già.

Nhà đối diện đập nhà mái ngói cũ ngót nghét bốn chục năm tuổi để xây nhà hộp mới. Từ gần hai năm nay chúng tôi hay đùa về chuyện tìm mua nốt phần nhà đất đó, biết là chuyện không tưởng nhưng vẫn cứ đùa. Diện mạo làng, ít nhất ở khu Chùa, có nhiều thay đổi. Mấy nhà đi Nam kiếm ăn để nhà vườn trống không, trơ khấc. Mấy nhà khác cho thuê đất trồng rau và hoa, dựng khung che mái trông rất kiểu nhà nông chuyên nghiệp hiện đại. Đường ven mương đã có ai đó trồng cây. Chắc một hai năm nữa sẽ tỏa bóng rất đẹp.

Bạn lái xe từ lâu đã thành bạn câu của ông chủ thuê ao làng đầu ngõ. Tôi hỏi kết quả lần này thế nào, được trả lời, hôm nay lạnh cá không đớp mồi. Chuyện loanh quanh nghe được là ông chủ thuê ao có âm mưu mua lại cái ao, huyện gật bảo ừ, nhưng thủy lợi xã bảo không vì đó là ao cấp nước cho ruộng. Cái làng có vô khối ao, ao của nhân dân nhân dân lấp chẳng nói làm gì. Còn cái ao công lấp nốt thì đúng là ngốc. Nghe nói ông chủ thuê ao không hẳn kiếm chác nhiều từ ao nhưng cương quyết bám trụ kéo dài hợp đồng thuê với hy vọng có ngày thay đổi tình thế, mua được cái ao.

Cái ngày làng chẳng còn ao làng thì chắc thôn sẽ lên phố.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét