Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

bắc ninh 23.4.16

Tôi muốn về cuối tháng, TL thì tính toán dịp nghỉ lễ đường đông, thế là có một hai cú điện thoại thông báo và đặt xe.

Chuyện mới tinh lần này là nhà hàng xóm đã sang giai đoạn hoàn thiện. Hai cụ già không kêu ca phàn nàn gì nhưng thuật lại, cả làng ai cũng chê nhà đó xấu và thêm nữa là anh cựu trưởng thôn thì rất không hài lòng vì cái chóp nhọn bên hông mái nhà gần như là trực diện cửa vào nhà bên này. Cũng anh này mách nước, nên treo gương bát quái trước cửa.

Tôi không quan tâm, cười hi hi ha ha vì thấy chuyện đúng là buồn cười. Cái nhà quả là cao, quả là giống cái nhà thờ họ. Cái chóp nhọn đúng là ở đấy. Đó là còn chưa kể hai cái cửa sổ to vật của cái nhà mới đã được tông nền giờ cũng coi như là chĩa sang sân nhà bên này. Nhưng nhà của Bố Mẹ, hai ông bà già chẳng thấy phiền thì tôi thấy phiền thế quái nào cơ chứ.

Còn TL thì cáu um. Không phải vì cái nhà mà vì cái sự can thiệp của người ở làng. Cứ như thể nó là chủ nhân ông của cái nhà mới đó. Tôi lại được bữa cười thêm, bảo nó, ở làng là thế thì cứ kệ đi.

Bữa trưa đãi khách có món đặc sản xứ Kinh Bắc. Khách được ưu tiên thêm một phần, loay hoay một hồi bảo, con chim này chắc nó bay từ Bắc Ninh đến Sài Gòn rồi quay lại. Cả nhà được bữa cười.

Vườn tháng Tư vẫn hoa cỏ vui vẻ như mọi khi. Chủ đạo lần này là ruộng kê.

Như mọi khi, đường đi và đường về tôi làm bạn cờ với Chu Công :-)

hoa kê
ruộng kê

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

tại không có giày giờ chuyển thành tại chưa đáo ngày đẹp

Cuối cùng tôi cũng có chúng, New Balance trắng phau.

Hai ba lần tôi hỏi thằng bé, ngày đẹp chưa để ra phòng tập đăng ký, nó bảo thì cứ thử làm đi. Tôi đánh hơi thấy mùi vị xỏ xiên và tiêu cực, cuối ngày khi nó qua chơi hỏi thăm thì được dịp vênh mặt lên bảo, tao biết tỏng là chưa tốt ngày.

Kết quả là có hai đứa trẻ con được bữa cười rung rinh.

Lần trước tôi béo vì không chạy. Không chạy vì chưa có giày.
Lần này tôi chưa chạy, không phải vì không có giày. Mà vì chưa tìm ra ngày đẹp.

Trong lúc chờ đợi, đôi giày có nguy cơ cao là bám bụi và, ai mà biết được, ngả sang màu cháo lòng :-(((