Tiết trời se sẽ mát lạnh đảm bảo các cô nàng đang học nghề trở thành nữ cường nhân công sở ăn trộm giờ làm việc sau bữa trưa có thể tung tăng trên những đôi bốt dài chỉ để hở nửa gang tay phần đùi trên được che bằng tất lưới trước khi chúng được dấu tạm bợ dưới lớp vải quần cụt siêu ngắn đứng một mình hay nhiều mình seo-phì trên phố Phan Đình Phùng; đảm bảo để các quý anh mới ra trường chưa lâu đang hăm hở tấn công trận địa xì-tát-ấp mặc sơ mi phóng khoáng hở ngực, cả bộ xui ngắn và bó phong cách xứ Hàn, chân xỏ giày lười bóng loáng đến mức có thể dùng làm gương soi, tay gõ gõ trên mặt bàn cafe khoe đồng hồ hạp mốt và cùng hét vào mặt nhau các kế hoạch kinh doanh vĩ đại của mình; đảm bảo để các bà già móm mém khinh thường bọn nam thanh nữ tú ngồi tiệm cafe kiểu cách mà tụ hợp lại với nhau ở quán cóc nhôm nhoam đặt ké cửa ngõ cạnh bọn quán cafe, bộ đồ mặc nhà vải phin hay lụa dzỏm bóng loáng, dép lê rung bần bật thò ra mấy đôi tất thủng gót và thòi lòi ra các mảnh sợi đứt, thân trên khoác áo gilet không tay và cổ quấn khăn voan nhung bà nào cũng như bà nào, và thì thào nói xấu bọn con dâu.
Tôi đi vào phố, theo lộ trình quen. Không mua đồ ngọt theo thói quen. Không la cà ở cafe quen theo lệ. Cũng không lên cơn đặt phịch mông xuống cái ghế nhựa cũ ở góc phố Ngô Quyền gọi nhân trần nóng.
Thành tích cuốc bộ và ngồi bus là sách mượn đợt mới. Nói dăm câu ba điều với chị nhân viên thư viện. Màn cao hứng điên rồ của ngày là thò mặt vào cửa tiệm quen ngó nghiêng và cuối cùng thì hỉ hả đi ra với hai áo cotton dài tay chất liệu tuyệt hảo, mềm nhẹ như có như không. Trò chuyện chốc lát với chị chủ tiệm, tôi vỗ vỗ mớ đai bụng mũm mĩm của mình cười khì khì, đấy em đang sỉ nhục bọn quần áo của chị. Được an ủi một câu, tuổi này ai cũng thế :-)
Ngày thứ hai quay lại phòng tập sau một đoạn lười biếng. Chả có ma nào tập tành vì tất cả đều dán mắt vào hai cái màn hình coi hiệp phụ cuối cùng của trận bóng. Ngoài đường thậm chí có bác tài xe bus cũng dừng lại, cả lái chính lẫn bán vé cùng một đám hành khánh ngó qua gương nhìn vào màn hình ở sảnh đón tiếp tầng một mà theo dõi trận đấu. Có kết quả, bà con hỉ hả, rồi các chị gái dặn nhau, mau mau về sớm kẻo tắc đường. Kết quả của việc bỏ bê vận động của tôi là tối về ôm cái khớp hông đau mỏi. Tự an ủi, chưa đến mức giống xác ướp di động như hồi mới đến đấy.
Trên đường đi, trên bus, trong thư viện và ở cửa tiệm quen, cuối cùng là ở phòng tập, cái đầu của tôi giống như một một bể tắm sục, lộn xộn các ý nghĩ, phần đông là nham nhở không đầu không cuối. Thường thì trong ngày, ngoại trừ mươi phút gì đó tôi thấy mình thực sự tỉnh táo và thông minh ra thì phần thời gian còn lại, tôi chạy lung tung theo các chiều của sự điên và nhảm.
Thời gian này, tôi hay nghĩ về sự cáo chung, về cái chết. Đó không phải là một kết thúc hình lý mà theo nghĩa rất véo von triết học. Tôi bắt đầu tin rằng, trong cuộc đời, phải qua một đoạn thời gian sống nhất định, và thường là tương đối dài, người ta mới bắt đầu thực sự thò chân vào cái thế giới có tên là triết học. Còn bọn trẻ ranh chưa đến tuổi hai mười ghếch cái mông ở ghế giảng đường đại học nghe giảng về mấy phép biện chứng chân chính nghiêm túc hay thứ triết đông triết tây mảnh đoạn của đám thầy bà không phải là ở trong cao trào của sự bất mãn thì cũng là mải bận tâm trước hết bởi cuộc ganh đua sinh tồn danh-lợi-tài thì cái có được trong đầu rốt cuộc, đối với phần đa, chỉ là những bong bóng ý nghĩa mà thôi.
Sự hỗn loạn của đầu óc ấy, khác với những lần trước tôi chịu đựng trong sự bức bối khó chịu, phập phù bất an, thì lần này tôi nghĩ sẽ thong thả sống chúng. Như một trải nghiệm có ý thức!
cây mộc cho mùa hoa mới |
mai hồi sinh |
rau bà cô nhà Nội trồng - không biết là rau gì |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét