Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

cam kết gì cho 2018 - giấc ngủ

Năm nay căn bệnh cuồng Moleskine của tôi được thỏa mãn, và cũng được đem ra chế dziễu. Sổ cho công việc nhỏ xinh, đỏ chói mắt. Còn sổ mềm khổ to, tôi giơ lên hạ xuống chẳng biết làm gì, cuối cùng thành nhật ký ghi lại chuyện đi phòng tập và theo dõi giấc ngủ.

Cho cả hai hoạt động, ghi chép của một ngày, hai ngày, ba ngày, về căn bản chẳng nói lên điều gì. Nhưng sau một tuần, hai tuần, ba tuần, cho chúng đồng thời có hai cảm giác, thảm và ổn.

Mâu thuẫn vậy nhưng lại là đúng đối với trường hợp của tôi :-)

hình từ đây
Ổn theo nghĩa là tôi vẫn còn sống, vẫn cố gắng duy trì kỷ luật động đậy cái thân và gò mình dán vào cái mặt sập đơn. Còn thảm thì cũng là đương nhiên, đánh dấu cho phòng tập rời rạc giữa các ô lịch ngày, các con số cho giấc ngủ chạy mạch dài từ O đến quá 10.

Cho năm mới 2018, tôi cố gắng muốn nghĩ tập trung vào cái mặt lấp lánh của vấn đề. Tức là phát huy cái sự "ổn", tức là cố gắng đi và chạy bộ, giơ tay giơ chân ngọ nguậy mỗi cuối chiều ở trong cái không gian nhân tạo đôi khi sặc mùi son phấn, buôn chuyện nhảm nếu là tôi chẳng may thò mặt vào giờ cao điểm ra vào của các lớp chị em, nhưng thường là vắng quang, thoáng đãng trước giờ bà con tan sở đến đây làm các người hùng [vì] sức khỏe. Và cũng là tiếp tục rời xa các loại hỗ trợ bên ngoài cho thứ có tên là giấc ngủ.

Điều tuyệt vời nhất cho đến giờ là sau nhiều năm tôi đọc và nghe đủ thứ lý luận về giấc ngủ, có bài học to, siêu giản dị, đột nhiên tôi ngộ ra cho bản thân: ngủ đủ thì cái mặt nó tròn xoe, hồng hào, vui vẻ. Chứ không xám ngoe ngoét, và cũng không lầy lội mụn to nhỏ như phần lớn thời gian của các ngày hiện tại :-)

Đáng để tiếp tục cố gắng, đúng không nào :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét