Chúng tôi chuẩn bị cho lịch thăm viếng bệnh viện. Đường về Bắc Ninh, tôi nhắm mắt im ro từ đầu đến cuối. Bỏ qua tuốt, những biển báo buồn cười, mấy cái ổ voi dzầy, làng nghề đúc đồng, nhà của đại gia Kinh Bắc... rồi cả những xôn xao quanh một vụ tai nạn nào đó hay chuyện trên tỉnh lộ cả đời chẳng thấy ông áo vàng giờ mọc ra mấy cái ô tô dừng đỗ vì lỗi tốc độ.
Như mọi khi, con được Mẹ cho ăn bữa ra trò. Đồ ăn ngon, tươi và sạch. Vì tự mình làm đứt một đường sâu ở tay, tôi được miễn mọi nghĩa vụ dọn rửa. Việc quen duy nhất là sau giờ nghỉ trưa thì rờ rẫm mái đầu gần như bạc trắng của bà cụ già, gẩy mấy cái tóc ngứa ngắn cũn cỡn và thủ thỉ bà già bớt thêm chút nữa các công việc nhà cửa vườn tược. Lý do đưa ra rất mùi mẫm, có tuổi rồi chẳng may động tác bất ngờ hay mất thăng bằng ngã tùm một cái thì mệt cái đận đi viện, tốn kém lắm. Gặp đúng bà cụ già tiếc tiền, con gái láo toét hy vọng cái lý này chạy tốt.
Cây curry ở Hà Nội lều nghều cho một đợt quả. TL chẳng biết tự bao giờ thu hoạch rồi ươm đàng hoàng tử tế, kết quả thòi ra hai bạn cây non. Nó đắc chí đem về cho bà cụ già. Hai cái cây bé tý xíu, và cả mấy thân cỏ dại nữa. Chắc chỉ nửa năm nữa nữa là hai cụ già ung dung thu hoạch lá để làm đủ món.
Ở nhà lần này tôi không hỏi chuyện làng. Vì gần như toàn bộ thời gian đóng vai người nghe trước hai cụ già - bình luận gia chính trị tay mơ, và theo lối vô cùng dân gian. Bà cụ già chuyên gia xem truyền hình an ninh hóa ra là người vô cùng nhạy cảm phát hiện ra sự vắng mặt của một tay tướng nào đó mà một thời gian sau thì bị giáng cấp vì dính líu vụ này nọ. Còn ông cụ già thì bình luận về cái chỉ tiêu hợp tác xã kiểu mới và tiên tiến cùng cái đít-cua trùng trung điệp điệp bốn chấm không. Chuyện thú vị là chẳng có giọng điệu bất mãn gì trong đó. Chính xác thì giống như một mớ chuyện hài hước ngày thường. Tôi trêu hai cụ già, hóa ra Bố Mẹ còn tinh thần công dân và ý thức chính trị tốt hơn con.
Ngày mai sẽ là vòng quay y tế mới. Sau nhiều chuyện, tôi bắt đầu thấm thía, rằng lo lắng và nóng vội giải quyết vấn đề sẽ chẳng dẫn tới đâu. Thay vì đó, tốt nhất là nhẫn nại, kiên trì chăm lo cải thiện sức khỏe, chậm rãi sống với nhịp già-đi mỗi ngày. Đại loại thế!
cổng nhà dành cho những người có chiều cao khiêm tốn :-) |
ngồi dzuỗi bậc thềm trốn mùi sầu-riêng và ngắm hai bàn chân hứa hẹn lành trở lại |
và cả bọn cây ở eo đất vườn trước thềm nữa |
hai cụ già và món sầu riêng sau giấc trưa - úi dza :-) |
cây curry con - tặng kèm cỏ dại :-))) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét