"Khai bút" ngày 3 Tết hóa thành kính cẩn ngó từ xa "bút chiến" giữa Hannah Arendt và Jules Monnerot và đọc lại bài viết của Pierre Birnbaum. Túm lại "viết" hóa thành "đọc". Đại loại thế!
Tôi nghĩ về bản thảo, về cách tôi cần làm hơn là chính việc tôi cần làm. Về căn bản, tôi quen thói tránh xa những tranh chấp, kể cả là về lời. Nhưng đôi lúc, khi sự ngu dốt với bạn đồng hành là quyền uy và thói cứng nhắc thành quá ngưỡng, cái nguyên lý "cờ thua" - nói theo công thức yêu thích gần đây của thằng petit - đối với tôi hóa thành nếu không phải là quá xa xỉ thì đích thực là củ khoai nóng dzãy tay.
Dù thế nào, tôi hài lòng với việc thói quen và cả sự yêu thích nữa, đối với việc đọc và suy nghĩ, đã quay trở lại. Tôi không còn vô tư như những ngày lê mông từ Trần Xuân Soạn qua Hạ Hồi về Nguyễn Phong Sắc với tư cách là nhóc con sinh viên ngồi ké các lớp học và thảo luận của đám chuyên gia thầy bà nữa. Tôi cũng đã vượt qua cái đoạn chật vật giữa hai ngả tiếp tục thật thà yêu thích theo một cách tự nhiên nhất và tính tính toán toán đường xa. Giờ, nếu có một thế khó đặt ra đối với tôi, thì đó là cố giữ chút phần vô tư của ngày trước với một chút thông thái sống sau khi đã nếm qua ít nhiều mấy sự xấu xa người đời.
(2)
Ở nhà M. tôi nhìn trộm bà chị có chút quen biết và hai đứa trẻ rạng ngời ngồi cạnh mẹ chúng. Con nhóc vừa thò chân vào trung học, gồng mình lên làm thiếu nữ với giọng chực vỡ thấp thoáng độ the thé của ả đàn bà nanh nọc của hai chục năm nữa song thực vẫn là chất của dù-thế-nào-vẫn-chỉ-là-một-đứa-trẻ. Thằng bé chuẩn bị bước chân vào trường đời, được mẹ nó nhồi nhét ý niệm vững chắc rằng, dù-chúng-ta-khá-giả-thì-vẫn-chưa-phải-là-gì-so-với-đám-đại-gia-ngoài-kia.
Rất hài hước khi thấy con nhóc rủ anh nó hay là mình cùng sang Anh học. Như thể mình cùng đi trà chiều phong cách Anh quốc với bạn đi anh ơi.
Lúc đám khách rời đi, tôi hỏi M, làm thế nào biết là đủ và làm thế nào cân bằng giữa cái đạo sống khiêm cung với sự tạm coi là cần thiết của cái gọi là biết makerting bản thân, kiểu như ông thầy già lọc lõi của chúng tôi vậy. Như mọi khi, thằng bé ngâm nga một hồi. Như mọi khi, trong đầu tôi chỉ sót lại hai chữ ẩn và hình tướng. Tôi vừa mệt lại vừa lười trong cuộc theo đuổi mấy thứ hữu hình ngoài kia. Chi bằng, ngồi lơ uống trà nghĩ vẩn vơ và làm mấy việc nhà. Thế là khỏe!
(3)
Ngày 3 Tết, tôi nghe Brassens và Hauser, hai ông già và trẻ chẳng có lấy một mẩu liên quan. Và nhớ đã có một thời chăm chỉ ngâm nga René Char.
(4)
Cái áo nhung Bianco Levrin sau n lần nỗ lực vá víu phần xoạc rách do tôi có duyên va vào tay nắm cửa ra góc làm việc cuối cùng đã được tôi trịnh trọng tháo nguyên hai cái túi. Kế hoạch tới đây là sẽ nghiêm túc phi thường tính toán thêu thùa hay ghép vải chồng lên các lỗ rách để cái áo không bị tống vào hạng mục de-cluttering 2019.
(5)
Những bông mai trắng đầu tiên cuối cùng cũng đã ló rạng. Có đứa lười biếng ngồi dzuỗi chân nốc cafe và trà ngoài vườn, nghe trộm phía bên kia bức tường bà mẹ trẻ đang đạo diễn đám con tư thế đứng để chụp ảnh và thắc mắc cái tường lem nhem những mẩu quảng cáo thì có gì hấp dẫn kia chứ.
phơi nắng nè :-) |
phơi tỏi xin từ vườn nhà bắc ninh |
những bông mai đến muộn |
áo nhung mất cái túi :-) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét