Moleskine hai-tếch cuối cùng cũng đến Hà Nội. Cả nhà mò mẫm xem cái phần hiện đại kết nối của nó là thế nào mà dứt khoát không dò ra được. Công nghệ cao tạm coi là một bí mật chờ khám phá. Trong lúc đó, vẫn là mấy cây bi đen hay xanh được dùng để nắn nót ghi lại những mẩu điên khùng của ngày.
Trong thành phố tôi khám phá, kết quả của rảo bộ và ngồi bus, ra vài hàng gốm. Đồ thoáng nhìn phong phú song nếu biết chút thì dễ dàng nhận ra là hàng gia công cho xứ người giờ được sản xuất kéo dài. Phần sáng tạo mang cá tính riêng của ông thợ gốm nếu có thì giá thành siêu chuẩn quốc tế. Kết quả, có đứa dở hơi vui vẻ ngắm từ xa, coi vầy là đủ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét