Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

trấn nam

 Thứ Bảy, 28 Tết, thành phố vẫn ồn ào, bụi bặm.

Chúng tôi có hành trình ôm nửa vòng thành phố, an tĩnh thụ hưởng nhịp chậm, không khí trong lành và cả tiếng líu lo của bọn chim đâu đó giữa các tán cây.

Giữa các mẩu thời gian, bản tính xỏ xiên xấu xí không quên phát huy. Có đứa dở hơi chăm chỉ đếm bao khách thăm đình cứ thế thẳng tót cái chân mà không vái chào hai Ông quan Văn Võ. Trừ một quý cô thành kính bày đồ dâng hai Ngài thì chẳng ma nào nhớ ra màn nghi lễ chào hỏi cả.

Rồi lại có cái sự phát hiện, hẳn do mốt quần thun thể thao ống bóp gấu quá ư lan tỏa nên anh chị em thanh niên vào đình cứ như thể vừa chui ra từ phòng tập gym hay giường ngủ vậy.

Có đứa trẻ đầu tóc mướt nước mồ hôi do chơi bóng trước cửa đình, chạy vào sân nằm duỗi dài trên ghế đá dưới gốc đa. Bà nó chạy vào quát mắng ầm ĩ, dở người mà vào đình vào chùa [nghịch ngợm], rồi khua thằng cháu mau rời xa.

Còn ở chùa cổ xưa liền sông Tô Lịch, có ông bố trẻ con vô tư xi thằng cu bé tè bên gốc cổ thụ. Thằng anh của thằng cu kia chừng tuổi mầm, định gác chân tè cạnh, chợt nhìn thấy mấy người chúng tôi thì ý tứ núp sau gốc cây to.

Lại có nhà kia, ông bố tay cầm sách chừng là tiểu thuyết tiếng Anh dày cộp lọc tọc quần đùi dài ca-rô cách điệu, chân xỏ crocs đi vào phía sân sau. Chốc lát cả một nhà ông bố và mấy cô con gái, các bé tay trĩu túi to túi nhỏ mấy loại rau thơm.

Thò chân qua cổng chùa, chúng tôi quay trở lại nhịp sống của thành phố với ồn và bụi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét