Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

ngày 1 tết

Non nửa sáng dành cho ngủ bù. Mở mắt, rờ rẫm đun cafe, xong ghếch chân lên bàn, quờ tay điện thoại a lô chúc Tết Bố Mẹ.
thìa gỗ châu phi rất tinh thần ăn uống :-)

Cơm sáng ngày đầu năm siêu gọn, vẫn đúng cái tinh thần tối giản sặc mùi bao biện, danh sách ghi rõ dài rồi từ từ chốt bớt đến lúc những gì chưa bị gạch đều thuộc nhóm không thể loại.

Dekstop mới không chạy được đĩa CD. Ý định nghe lại mấy cái đĩa cũ phá sản, chuyển sang mò mẫm nghe các bản covers, từ Seu Jorge/David Bowie chạy qua Michael Buble/Bee Gees rồi đến Wyclef Jean/Jacques Brel. Cuối cùng là Hooverphonic có chút mới mẻ với đôi tai.

Việc "khai bút" coi như phá sản. Tôi không đủ dũng cảm để rờ tay vào bản thảo. Thay vào đó là vui vẻ một cách bệnh hoạn với một đống tạp nham, từ chuyện tắc đường chiều ngày 1 Tết do nhân dân đi lễ chùa hay một cô hót gơn nào đó trưng cái clip cảnh dỡ một món đồ hàng hiệu, với một bao biện bệnh hoạn không kém - để biết trên mạng có gì.

Bỏ qua mấy sự nhố nhăng thì ít nhất thành tựu ngày đầu năm mới coi như không tệ, đó là màn giặt giũ từ máy qua tay rất hoành tráng. Đám áo cộc Alain Figaret sắc màu vui vẻ, các bạn dài tay Brooks Brothers có chút quá nghiêm chỉnh với đứa lôi thôi là tôi, Paul Smith dư thẳng thớm lẫn điệu đà, tất cả làm thành một dãy dài, tôi ngó nghiêng hồi thì phát hiện hóa ra mình cũng chẳng bài xích với bọn áo xống có cổ và tay cài cho lắm.

Chuyện ngốc cuối cùng của ngày là tôi nhóp nhép cả ngày như một con heo con. Và ngày kết thúc với khẩu hiệu quen thuộc, ngày mai tôi sẽ khác 🤭🤭🤭

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét