Thứ Năm, 14 tháng 12, 2023

tạm biệt, chủ tịch xi

(1)

Cuối chiều hôm trước, tôi đang dọn dẹp bàn bếp thì vô tình nhìn qua cửa sổ. Tức thì tôi nghĩ mình nhìn nhầm. Lại ngó thật kỹ. À, mình không nhầm.

Một đoạn đường Bưởi nhìn từ cửa sổ bếp nhà căn hộ trống rỗng, hiểu theo đúng nghĩa đen của từ. Tôi rùng mình, nhớ lại những ngày Hà Nội giãn cách vì cúm Tàu.

Sau chừng mươi phút, tôi nghe tiếng còi hụ. Phải sau dăm bảy phút, tôi mới thấy đoàn xe dài tưởng như là bất tận với đầy đủ các lượt mô-tô, xe bốn chỗ nhỏ to, xe cứu thương, xe cảnh sát...

Đoàn xe biến mất khỏi tầm mắt, tôi chỉ thấy dòng người xe thị dân xuôi ngược bình thường trở lại chừng dăm bảy phút sau đó. 

(2)

TL đi làm về muộn, kể chuyện về gần đến nhà thì đường tắc tịt. Có một đoàn xe được hộ tống rất ra dáng vẻ với còi hú ầm ĩ nhưng cũng là tắc tịt. 

Cô em có vẻ rất khoái chí về chuyện này, kiểu đáng đời "ông quan", cho ông biết thế nào là nỗi khổ của nhân dân. Còn tôi thì cười phì vì thái độ của nó.

(3)

Hôm trước, chúng tôi ngồi taxi về nhà. Bác tài ngồi ghế lái mà thái độ chẳng khác nào một anh chồm hỗm bên xới gà chọi. 

Anh này tính toán "lượn" sao cho khéo kẻo bị chặn vì "lão Tập". Tôi cười khơ khơ thì được nghe lời giải thích, nếu tắc có thể là vài giờ, khách còn chui ra khỏi xe rảo bộ chứ ông lái thì cứ ngồi tịt một chỗ mà ôm vô-lăng.

Giữa đi thẳng hướng Trần Phú và vòng vo qua Cao Bá Quát, anh chọn phương án sau. Kết quả là xe kẹt cứng gần nửa giờ ở ngã tư Hoàng Diệu-Trần Phú. Bác tài nhà ta nhìn dòng xe xuôi trước mắt cứ gọi là tiếc cho cái quyết định sai của mình.    

(4)

Những ngày này, chẳng cần ngài chủ tịch Xi thì xem ra có khối yếu nhân đi lại trong thành phố. Xe biển xanh, có. Mà xe biển đỏ, cũng có.

Nhân dân chạy xe bốn bánh biển trắng hay vàng, đi lại ẩu tả và hung hăng không hiếm. Nhưng chẳng cứ nhân dân, cánh công quyền cũng khiếp. Cuối đường Trần Phú đi sang hướng Ngọc Hà, chúng tôi bị một ngài biển công an hú còi giục đi ầm ĩ, dù trước mặt chúng tôi là một dãy xe dài. Tôi không rõ cái còi dùng để làm gì. Chỉ biết là lúc đó, tôi đã nghĩ cái thói hung hăng mà ăn vào máu công quyền thì thực xã hội khó lòng có thể được tổ chức và điều tiết trong trật tự. 

Và hài hước nhất đối với tôi những ngày này là trong thành phố có quá nhiều tiếng còi hú. Nhiều đến mức có khi tôi lẫn lộn tùm lum, không rõ xe cấp cứu hay xe ông quan. 

(5)

đợi
Đón tiếp một ngài chủ tịch, phố phường Hà Nội không thiếu các dải dây vàng trắng căng dọc theo các mép hè, với rất nhiều công an và dân phòng bộ dạng lơ pha lơ phơ, ngồi ghế hay có khi là ngồi xổm bà tám ở góc mấy góc ngã tư đường. 

Nhân dân xem ra ai cũng biết về chuyến thăm này. Rất nhiều người trong đó phàn nàn, đường đã tắc lại càng tắc hơn.

Ông lão nhà ta đứng bên cửa sổ nhà căn hộ nhìn đoàn xe chạy dọc theo đường Bưởi với ầm ĩ còi hụ thì tay vẫy miệng gào, Tạm biệt, Chủ tịch Xi. Với một bộ dạng hoan hỉ kiểu cuối cùng, thì [...]

Nhưng chẳng có cái cuối cùng, thì [,,.] nào cả. Vì hôm sau, đường Hà Nội vẫn đầy cảnh không nhúc chẳng nhích, xe yếu nhân vẫn hụ còi ầm ĩ với đoàn hộ tống hai bánh, xe biển từ trắng qua vàng tới xanh và đỏ vẫn cứ hung hăng. 

Hà Nội tiếp tục cuộc sống của nó. Trong một sự lộn xộn, vô pháp vô thiên của các hành xử trên đường. Và trong một bầu không khí đặc quánh mùi vị của ô nhiễm.

Hà Nội mình căng dây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét