Tôi vừa về đến Hà Nội đã hăng hái lên kế hoạch tự đi bus về Bắc Ninh và ở chơi với hai cụ già mấy ngày. Mẹ gạt đi ý tưởng đó vì sợ con gái mệt. Ngày hôm sau thì tôi lừ khừ thật. Thế là sau gần hai tuần, tôi mới về thăm Bố Mẹ.
Đường đi và đường về lần này tôi không có tiết mục gật gù hay ngủ rũ. Tỉnh queo từ đầu tới cuối đồng nghĩa với việc tôi liên tục trong trạng thái giật [mình] và sốc. Có anh chạy xe đạp điện để thằng cu con/cháu chừng 4-5 tuổi cầm tay lái. Hai ông lớn và nhỏ coi rất phỉnh. Họ chạy xe trên con đường thôn/xóm song song với đường lộ quốc gia, nhưng ngay cả vậy thì đối với tôi vẫn thực là nguy hiểm.
Ở quê, chị dâu họ than phiền con trai mấy bữa nữa lên cấp 3 đi học xa vất vả. Tôi nói, có xe điện mà. Liền nghe giải thích, giờ có quy định tuổi. Thằng bé phải đợi đủ 16. Trong lúc đó, cháu chịu khó đạp xe không điện. Thế là tôi lại nhớ tới hình ảnh hai ông lớn nhỏ trên đường.
Tôi và TL xuống nhà anh họ để thắp hương cho Bá - chị ruột của Mẹ. Bá hiền lành, nhẫn nhịn trước bác trai vừa gia trưởng vừa "khó" ở chung hàng chục năm trời. Rồi một ngày bác trai ốm yếu thì Bá nổi khùng, hành động đúng kiểu "trả thù đời" - trả thù chồng bằng cách từ chối chăm sóc. Bác trai đi rồi, rồi Bá ốm liệt giường. May mà các con của Bá không tính "trả thù đời", Bá cứ thế mà ra đi nhẹ nhàng. Tôi nhớ nhiều chuyện về Bá, trong đó có chuyện ngày chiến tranh chưa kết thúc, Bá lên Hà Nội thăm Ông Ngoại, đi bộ chỗ Hồ Gươm thì thốt lên, đại ý là "người đông thế này mà Mỹ nó thả cho quả bom nhể". Rồi một chuyện nữa là lần đầu ăn ở căng-tin cơ quan, Bá dõng dạc mời cơm cả phòng ăn.
Các con của Bá đi Nam làm giàu, phần lớn là khệnh khạng ông kễnh, nhất là anh cả. Hôm nay, Mẹ kể chị dâu họ giờ rất chịu khó qua chơi. Có bữa chị nói, chồng cháu dặn tiện đường đi chợ thì nhớ qua thăm, xem Dì có bị đau chân không. Với Mẹ chuyện này giống như trò đùa. Còn tôi thì nghĩ đơn giản, thời gian trôi qua, con người nhiều khi chẳng còn quan tâm hùng hổ giành giật với đời, với người. Và khi ấy thì họ hoá thành tốt bụng và dễ thương :-)
Chúng tôi đạp xe xuống nhà anh họ ở cuối làng, đi qua nhiều con ngõ nhỏ cái này nối thông cái kia. Có hai ngõ liền nhau, một đám cưới và một đám ma. Có vẻ như cả hỉ lẫn hiếu đều vời chung một dịch vụ cỗ bàn vì tôi nhìn hai biển chỉ dẫn gửi xe giống y chang, kèm thông tin của nhà cung cấp dịch vụ. Chị dâu họ đón đồ thắp hương chúng tôi mang tới, bà chị đúng theo nghĩa đen của lời trèo lên bàn thờ to gần bằng cái giường Queen size để sắp xếp.
Khi chúng tôi ra bàn nước ngồi tám chuyện, chị kể vừa đi một đám về. Tôi thiếu chút thì hỏi, thế còn đám kia. Câu hỏi đó cuối cùng vẫn chui ra khỏi miệng tôi, nhưng là sau bữa trưa, khi chị họ khác qua nhà mang cho hai túi rau bự gồm hành xanh và đậu đũa. Chị bảo, sáng đi một đám rồi, chiều đi đám còn lại.
vườn nhà Bắc Ninh tháng 12/2023 |
TL chê bếp của Mẹ bẩn. Tôi đồng ý với nó rằng thì bẩn thật, nhưng thay vì chê thì tôi cười khà khà. Có một lý thuyết tôi học được chừng 20 năm nay, từ nhiều người khác nhau, rằng đối với người có tuổi, tốt nhất là tôn trọng cái không gian sống - bao dung thể của họ. Rằng chớ có can thiệp. Vì chúng ta - đám con cháu - chỉ bất chợt xuất hiện trong tầm mắt các cụ trước khi quay lại với đời vật lộn cơm áo gạo tiền, và trong chốc lát đấy dù chúng ta hỉ hả về thành tích dọn dẹp cho các cụ thì ngay sau đó chỉ còn các cụ với một thế giới thể lý bị đảo lộn. Cái ta đây đắc thắng và tự cho là hữu lý của chúng ta được thoả mãn, còn các cụ già thì ngơ ngác, ơ kìa cái này vốn chỗ này giờ đâu ta. Tôi tin cái lý thuyết đấy, nên sau bữa trưa ngon, con gái chủ động rửa bát và chỉ lau chùi sạch sẽ đúng khu vực bồn rửa. Mẹ nói chỗ bếp ga để mẹ dọn, con nhìn mấy vệt lem nhem vâng dạ liền.
Như mọi khi, "con gái chấy rận" ngồi bậc hiên nhổ tóc sâu cho Mẹ, nghe bà cụ già ề à chuyện trong nhà ngoài xóm. Như mọi khi, bà chê ông là già rồi thì "ngang" lắm. Như mọi khi, con chọc ghẹo bà cụ già, hai ông bà phải thế mới vui.
Trước giờ về, Bố gọi tôi ra nói chuyện. Tôi nghĩ, con cái đúng là "cục nợ" của cha mẹ, đến giờ vẫn là hai cụ già lo và tương trợ cho tôi chứ không phải là chiều ngược lại. Bố giải thích, giờ tai kém, lại cộng với nhiều lúc nghĩ không theo mạch nên mỗi lần con gọi điện về thì chủ yếu là Mẹ nói chuyện. Những lời dặn dò và chia sẻ của người lớn trong nhà nghe thì nhẹ bẫng nhưng theo thời gian mấy năm nay, với nhiều thay đổi và cả "biến cố" đã đến với tôi, tôi ý thức được sức mạnh của chúng.
rau răm cảnh :-) |
rau nhà ăn không hết, "béo" các chị họ |
bưởi - quả không đẹp nhưng ăn ngon |
em đây là ngâu - hoa ngâu |
giải cứu cây trúc cảnh |
với tay ngắt một cái rồi ăn chơi |
nghe nói năm nay mất mùa hành nhưng vườn nhà ta vẫn ổn |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét