Thứ Tư, 15 tháng 1, 2025

ông lão, giá đỡ và mặt sàn

Bạn đời bị viêm khớp, tật chứng theo thời gian thì dần dần xấu hơn. Kêu ca phàn nàn rõ nhiều nhưng khác ông bạn đầu bếp tống thuốc giảm đau vô tội vạ thì ông rất chi là ra dáng vẻ, tui đây luyện tập. Tôi theo dõi thì thấy, ông chăm chỉ nhất hồi liền đâu vào đấy, và thế là lại một chu trình đau và kêu đau - tập tành tý xíu - không làm gì cả. 

Bữa qua, tình hình có vẻ tệ. Ông rời giường khó khăn, mặt mày chưa cạo rửa, chân chưa xỏ tất, vẫn là áo cộc quần cộc, sẵn sàng bên người hai cây gậy đỡ chuyên cho mùa tuyết và điện thoại báo trước phòng khám, rằng thì là mà thấy một lão quái dị bước vô, tức ông đây, chớ có kêu cảnh sát. 

Sau nửa ngày bận bịu với phòng khám ở thành phố, ông trở về nhà nhà rừng với một giá đỡ hỗ trợ việc đi lại. Tôi động viên, cố gắng, cố gắng. Ông gật gù ừ cố gắng. Rồi thở than, cái giá này làm hỏng hết mặt sàn nhà. Nghe đến câu than này của ông, tôi bỗng nhớ chuyện tiếu lâm về đôi trẻ đi trên đường bị ngã xe, cậu chàng sau khi đứng dậy thì dựng phắt cái xe và săm soi xem có trầy xước chi chi mà bỏ mặc cô bạn gái vẫn nằm rên trên đất. Rồi tôi trộm nghĩ, không rõ đây là chuyện tính người hay ông lão nhà ta đây chưa đau đến độ quên hết mọi sự ở trên đời.

Sự già-đi có thể tỷ lệ thuận với tinh thần buông-bỏ. Nhưng cũng có thể già đi ta vẫn già đi, và sở cầu sở hữu và chấp bám thì vẫn cứ nguyên dạng trong tâm trí của chúng ta a :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét