(1)
Chuyện tôi nghe được ở tiệm bánh tây trên phố Xuân Diệu hồi đầu năm. Chính xác thì là chuyện tôi bất đắc dĩ nghe lỏm, do các bàn được xếp quá gần nhau.
Ba bạn trẻ Á Châu, hai [hẳn là] Việt kiều Mỹ, một [áng chừng là] con gái rượu nhà đại gia học trường quốc tế từ tuổi mẫu giáo trở đi.
Họ nói về nghệ thuật, về cuộc sống, theo lối của con nhà giàu chân không chạm đất.
![]() |
già rồi, người ta thích kể lể chuyện xưa |
Cả ba nói rất nhiều về những dự định và kế hoạch cả gần lẫn xa. Tất cả nếu không phải lấp lánh các tầng sắc màu triết lý thì là hồng rực lạc quan.
Đó là chuyện trước ngày xứ cờ-hoa có ngài tân-tổng.
(2)
Những ngày này, tôi trải qua phần lớn thời gian ở trên núi.Bận bịu nhiều với việc nhà, việc rừng không bao giờ có hồi kết thúc. Thể lý là vậy, còn về tâm tính, tâm tình thì là lăng xăng với câu hỏi dường như không có đáp án cuối cùng: ngày mai thích ứng sao đây.
Tôi chợt nhớ câu chuyện ba bạn trẻ.
Thật tuyệt khi người ta trẻ. Với tràn đầy tự tin và chắc nịch khi nói về tương lai!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét