(1)
Vé được mua từ năm trước. Tôi lơ ma lơ mơ, đầu tháng 9 năm nay mình sẽ nghe Bob Dylan. Còn lại, thời gian và địa điểm chính xác thì chẳng rõ.
Hoà nhạc chiều thứ Bảy, đêm thứ Sáu tôi mới biết mai mình đi coi Dylan.
Lúc đó, hình dung của tôi là vô một cái rạp, nhìn thấy ông Dylan bằng xương bằng thịt trên sân khấu cùng nhóm nhạc già lụ khụ của ông ấy. Và phải đợi đến thời điểm khởi hành, tôi mới biết mình không chỉ coi Bob Dylan mà còn cả Willie Nelson, và rằng thì là mà sẽ có một opening act dự là kha khá dài, đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ về nhà rất muộn.
(2)
Bị "khủng bố" tinh thần bởi các chia sẻ trên mạng nhện về parking, bác gái đồng hành yêu cầu khởi hành thật sớm, rằng thì là mà cần đến sớm vài giờ. Vì thế mà dù buổi diễn bắt đầu 4 giờ chiều thì ngay từ giữa trưa chúng tôi đã khởi hành. Sau bữa trưa muộn hoành tráng ở Black Eyed Sally's, chúng tôi đi tìm cái rạp.
Parking có phải là vấn đề hay không, câu trả lời khó mà dứt khoát. Nếu bạn sẵn sàng chi 50 đồng tiền Mỹ hoặc có khi là hơn thế xe cứ vậy mà chạy lèo lèo. Còn đỗ xe miễn phí ư? Xin mời các bác vòng xe lại rồi đi theo chỉ dẫn. May mà chỉ có đường đất loằng ngoằng, còn tính theo đường chim bay và lối bộ hành từ bãi xe xuống rạp thì khoảng cách rất chi là ôkê-la.
(3)
Mà hay lắm nhá, đậu xe ở đâu thì nhân dân vẫn cứ phải xếp hàng theo một cách rất chi là dân chủ. Thế nên có chuyện khối bà con vung thẻ tín dụng để chạy xe đường thẳng xong thì cuối cùng vẫn cứ là chen vai sát cánh cùng những người yêu cái sự free - thực ra thì phí đậu xe đã nằm trong tiền vé rồi - tạo thành một hàng dài tính ra đôi trăm mét.
Tôi thấy kiểm tra an ninh ở Saratoga có chút phiền phức, nhưng lần nay ở Hartford thì quá là đi qua cửa an ninh sân bay. Không biết bao nhiêu cái túi, cái ô, chai nước bị tống tiễn vô cái thùng rác đại bự với nhiều vẻ mặt tiếc rẻ của các chủ nhân ông của chúng.
(4)
Buổi diễn bắt đầu đúng giờ. Với opening act dài lê thê hơn ba giờ đồng hồ và ba nhóm nhạc khác nhau, hai nhóm đầu tiên thuộc dạng "mầm non", còn nhóm thứ ba thì danh tiếng đủ coi là rạng ngời.
Tôi bấm dạ mong thời gian trôi qua thật nhanh chán rồi thì quay sang thực hành một quan sát xã hội học về đám đông khán giả. Phần lớn là người già. Trẻ có thì thường là dị. Tôi thích thú nhìn các bà bác, bà nội bà ngoại mặc áo hai dây, chân đi ủng và đầu đội mũ cao bồi thôn; rồi nữa là phong cách bô-hê-miêng dài thượt thượt. Chẳng cứ phái nữ mà phái nam, ăn mặc kiểu cách hay bình thường, khối vị cứ gọi là đung đưa rung lắc liên hồi. Nhìn ngộ và đáng yêu lắm, vì họ rất tự nhiên.
![]() |
đến đúng giờ thì là dư lày |
(5)
Sân khấu chuẩn bị cho Bob Dylan tối om om với hai nhánh đèn trang trí nhìn giống như hai các gạc hươu. Bí ẩn. Huyền bí. Và khó hiểu.
Bùm. Phần diễn bắt đầu. Qua hai màn hình lớn, chúng tôi có thể nhìn thấy chóp mũ của vị danh ca. Không rõ là mũ cao-bồi hay mũ của áo hoodie, túm lại không phải là đầu trần.
Và cho tới khi phần diễn kết thúc, không một ai trong đám đông khán giả nhìn thấy Dylan. Không ít người ngơ ngơ ngác ngác. Một bà lắm mồm ngồi sau lưng tôi vô cùng bức xúc, tự hỏi đây là Dylan thật hay là Dylan giả. Còn tôi thì cười hic hic trêu bạn đồng hành cứ như là scam ý nhể.
(6)
Sân khấu lại nhấp nhô một tiểu đội kỹ thuật viên chuẩn bị cho phần diễn của Willie Nelson. Một tấm trướng lớn Outlaw 2025 được hạ, hai bên cánh cũng được treo lên mấy tấm màn.
Không chỉ riêng tôi mà xung quanh bắt đầu rộ lên bàn tán, chả nhẽ đến Nelson cũng là giấu mặt.
Sau một hồi chuẩn bị, phần diễn cuối cùng bắt đầu. Với hai màn hình to trình chiếu một ông Nelson ở tầm tuổi trên dưới 60, với hình ảnh người vô gia cư, người nhập cư... rồi cờ Mỹ, rồi bà cầm đuốc, rất chi là chính trị. Không chỉ riêng tôi mà xung quanh lại thêm một làn sóng âm thanh, chả nhẽ Nelson hát sau tấm màn.
(7)
Ơn Giời, sau bài hát mở màn thì mấy tấm trướng đều được kéo lên. Phông bạt sân khấu là quốc kỳ Mỹ khổng lồ. Ông ca sĩ tuổi ngoài 90 xem ra vẫn thật là phong độ, bất chấp việc cứ chốc lát lại lấy khăn lau mặt và cầm cốc nhấp một ngụm không rõ là thứ nước gì.
Tôi chẳng hiểu mô tê gì về mấy món nhạc bờ-lu, căn-tờ-ri và/hay rộc này, đại khái là cũng rất tự nhiên mà hết gật gà gật gù thì là giật đùng đùng theo tiết tấu âm thanh trên sân khấu. Cùng dãy với chúng tôi, có một ông bác công khai hút cỏ, một tay lập loè đầu thuốc, một tay đỡ cái lon chẳng rõ bia hay nước ga to bổ chảng, người lắc lư như trúng tà. Còn ngay sau lưng tôi là một ông bác khác liên hồi gào tướng I love you, Willie hoặc không là rống lên hát cùng ông cụ già.
(8)
Buổi diễn kết thúc với cuồn cuộn sóng âm vỗ tay và hò reo. Ông già Willie từ từ tung xuống đám khán giả kề sân khấu ba món khăn, băng-đô và gì đó tôi không rõ là khăn lau mặt hay khăn buộc cổ tay. Màn hình chớp nhoáng hình ảnh một bà bác cỡ U-60 nhưng ăn mặc nhí nhoảnh hơn cả gái trăng rằm, tay giơ cao tấm biển hôm nay là sinh nhật tôi, ơi hỡi Willie xin hãy ký tên vào mũ của tôi. Không rõ, điều ước đó có được đáp ứng không.
Chúng tôi về đến nhà, coi đồng hồ đã là gần 1 giờ sáng. Tôi mệt bã người, nhưng nghĩ đến mấy bác đến từ Úc Châu và Thuỵ Điển, rồi bà con từ mấy bang khác lọ mọ đường xa tới tận Hartford để nghe nhạc thì thấy mình vẫn còn may mắn chán. Thêm nữa, tôi có một bữa trưa ngon, hoan hỉ là đã có thể thêm một gạch đầu dòng trong danh sách chuyên thử Nashville hot chicken mỗi khi có dịp đi loanh quanh.
![]() |
xem ra cụ 92 phong độ hơn ông 84 :-) |
![]() |
Outlaw Music Festival 2025 - Hartford, CT |
![]() |
ở Black Eyed Sally's |
![]() |
Hartford |
![]() |
vẫn là Black Eyed Sally's |
![]() |
lần thứ n thử Nashville hot chicken vẫn chưa đủ cay như mong đợi |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét