Gạo basmati hạt dài, nấu lên thành cơm rời rạc, ăn xồm xộp và nhàn nhạt. Đó là ấn tượng đầu tiên của mình. Nhưng dần dà, đánh chén mấy món cơm kiểu Ấn và Mỹ thì bắt đầu thấy hợp lý, thấy thích. Túm lại là tùy món nấu mà loại gạo này trở thành cần hay không.
Chiều nay long trọng cắm cái nồi cơm điện nấu cơm sau nhiều tháng ở tình trạng chỉ khi nào Bố Mẹ ra thì con mới biết thế nào là một bữa cơm theo đúng nghĩa bữa cơm.
Nhưng sản phẩm lần này không phải là bữa cơm truyền thống mà là hai cái bát tô cơm chiên. Gạo basmati nấu lên thành cơm, cơm để nguội. Dầu olive cho vào chảo nhỏ lửa, để khi nóng rồi thì phi hỗn hợp băm nhuyễn gồm tỏi, hành hương và ớt tươi. Nói chung là phải rất kiên nhẫn với lửa nhỏ để cho gia vị phi lên thơm mà không bị cháy. Tiếp đó cho tôm sú bóc nõn đã được lạng đôi thân vào chiên cùng với gia vị creole. Tôm chín rồi thì cho ra đĩa, vẫn cái chảo đó giờ bổ sung thêm dầu olive để chiên cơm.
Cơm chừng ngấm gia vị rồi thì đổ tôm trở lại. Thêm vào chảo mấy thứ đã thái ô cờ nho nhỏ từ trước là giò nạc và dưa chuột muối chua cùng hành hoa thái nhỏ. Còn khi đưa cơm ra bát thì lúc đó bổ túc thêm dưa chuột tươi, cũng thái ô cờ xin xinh, đã được trộn ướp với dầu olive và chút bột gia vị trước đó.
Sau vụ nấu ăn chiều nay, mình bắt đầu tin thêm chút nữa vào cái gọi là thiền-nấu. Cảm giác vui vẻ với cái dạ dày, và với cả bản thân khi làm mọi việc trong bếp một cách thong thả và từ tốn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét