Kế hoạch nấu cơm của mình vẫn ở dạng treo. Các bữa tối được chuẩn bị không hẳn là qua loa hay vội vã. Vấn đề là không có hạt cơm nào cả. Ý thức tự nấu để có cái gì nhét vô dạ dày tốt bao nhiêu thì nỗ lực làm sạch bếp kém cỏi ngần ấy. Sáng nay nói với Thầy là nếu có ai nhìn thấy cái bếp nhà chị thì sẽ nghĩ đó là của một gã thất nghiệp, thất tình và đang lên kế hoạch tự tử. Tình trạng này có lẽ là do mình đang bế tắc với cái luận văn.
Cho rằm tháng Bảy có nhiều quan điểm khác nhau ở cơ quan. Một cô đồng nghiệp bảo em làm con gà đánh chén còn cúng thì như bình thường vì em sợ cúng không biết đường thì dẫn ma vào nhà. Một cô khác trẻ hơn bảo nhà em cúng thì cứ đọc theo đúng sách. Còn một cô trẻ nhất đám, thực ra là vừa mới tốt nghiệp và ở lại trường, thì tuyên bố, đã là lễ Vu Lan thì dứt khoát phải mời thầy. Với cô cuối cùng này mình chưa rõ là mời thầy cúng hay mời thầy chùa.
Hôm qua mình có túi nhãn to lấy ở vườn của nhà thờ trên Phú Thượng. Hôm nay, Trang xôi nhắn để lại cho giò và xôi.
Tối qua về nhà thấy Trang xôi để cho bó hoa hồng trong bếp, bất chợt nhận ra là từ Tết đến giờ chưa tốn cắc bạc nào để mua hoa ngoài chợ. Nhang đã dùng tới bó cuối cùng - chính là thẻ hương của gia đình người họ hàng xa dưới Hải Phòng đem lên hồi đám tang Bà Nội. Sau bao nhiêu năm, hương vẫn cháy tốt, và cong veo. Hôm tới sẽ đi mua đợt nhang mới.
Tối nay nhất định mình sẽ vào bếp. Để dọn và để nấu. Thức ăn có thể làm cho tâm thần của người ta bị ngộ độc. Và thức ăn cũng có thể giúp giải quyết làm cho mọi chuyện trở nên trong sáng hơn đối với cái đầu của một người.
bếp bác j. |
Cung the thi con lau moi lam duoc luan van.
Trả lờiXóaMa bac J chiu kho nho, an mot minh ma bay bien kinh the
Ơ cái vụ này hay. Giờ có làm sao thì bảo là tại chuyện cúng ha ha ha
Trả lờiXóa