Thiên hạ tu tâm, tu thân, tu khẩu... nhà tớ tu dạ dày.
Thế nên mới có chuyện là trong quá trình nỗ lực giảm béo, khỏe người tớ đâm ra lại thích mấy thứ rau củ vốn bấy lâu chẳng mấy quan tâm. Món của ngày hôm nay là rau lang, rau khoai lang.
Rau lang non thân trắng, bỏ đi phần lá to, luộc hay chính xác nhất là chần tương đối kỹ qua nước sôi. Tương đối kỹ có nghĩa là để vị rau còn ngấm ra nước và rau cũng đã chín quá bán.
Rau đã vớt ra rồi thì tãi ra cái rá hay rổ gì đó cho hết nóng.
Phần nước luộc tiếp tục đun, lần này là với đôi ba trái sấu hoặc mấy lát dọc khô cùng một nhúm tý xíu bột gia vị. Nước luộc có tý xíu vị chát đặc trưng của rau khoai, còn lại là có màu vàng ngả hồng rất đẹp, chua chua và đậm nhưng không mặn như món canh.
Rau đã nguội rồi thì lấy cái chảo phi tỏi băm nhỏ thơm lừng rồi xào. Rau xanh mướt, vừa giòn phần thân lại vừa mềm phần lá non.
Chưa tu dạ dày thì khi xào rau còn có thể phi chung cả tỏi với ớt bằm. Giờ đang tu thì còn dùng tới tỏi. Tu xong rồi chắc tớ chẳng buồn xào rau, luộc cho kỹ rồi chấm rau với xì dầu cũng khỏe.
Nhưng mà nếu vậy thì làm sao tớ thích món rau lang được cơ chứ. Quay đi quay lại thấy cái sự tu khẩu vị kể ra cam go thật :-)
Ghi thêm: Có một lý thuyết là luộc rau muống và rau lang mà cho dúm nhỏ đường vào thì rau xanh. Tớ đã thử và đúng là thế thật. Nhưng kể cả không có đường, kê thời gian cho khéo và đậy-mở cái vung cho đúng thì rau đảm bảo vẫn xanh như thường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét