Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

thứ chúng ta ăn, cách chúng ta ăn

Hôm trước nhân chuyện gì đó mà M kể hồi nó đi học có ông giáo nói về vụ rau sạch. Đại loại là cứ cho là không tưới bón cái gì độc hại đi, nhưng còn vụ nguồn nước và không khí thì ai kiểm soát được. Kết quả là nếu lượng ni-tơ tồn dư nhiều thì coi như sạch cũng bằng không.

Bạn kể thêm chuyện về cái máy ô-zôn nhiều nhà chuộng dùng. Có chị gái mua cải bẹ về rửa với cái máy đó rồi đem rau đi muối dưa. Sau mấy ngày rau vẫn xanh lét, tươi nguyên mà chẳng thấy lên men chi sất. Chị này gật gù công nhận sạch.

Còn mình thế quái nào lại thòi ra trong đầu hình ảnh chỗ công viên gần nhà tối tối mọc ra một dãy quán nướng vỉa hè. Bà con ăn rất phỉnh. Còn ở một đầu của con đường đường, cũng đúng là chỗ đầu hướng gió, có một dãy xe rác tập kết tối tối hào phóng ban tặng hương nước rác thơm lừng cho cả con phố.

Chuyện này diễn ra vào một buổi tối ở quán trà. Ba đứa ngồi uống trà, không rõ có sạch không. Còn đĩa hạt hướng dương mốc để gặm nhấm thì rõ là mốc thật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét