Trời gió to, mưa ẩm và lạnh.
Món bún cá được quyết định theo kiểu ngẫu hứng và với tinh thần đơn giản nhất có thể.
Làm nước chan bún:
- Xương (tẩy sạch trước khi ninh nước dùng)
- Dứa xanh một quả cắt bỏ vỏ/mắt, bổ tư.
- Hành tây 1 củ to, bổ tư.
- Cà rốt 1 củ vừa, cắt khúc lớn.
- Củ cải 1 củ vừa, cắt khúc lớn.
- Hành khô 2 củ, làm sạch, bổ đôi.
- Cà chua 1 quả to bổ dọc 8 phần.
- Mắm muối và ớt bột khô.
- Cá thu một lát.
Để xương vào nồi rồi phủ các loại rau củ cùng lát cá thu lên và đổ nước vào để ninh. Chêm chút mắm muối cho có vị đậm, chút ớt cho có vị cay. Cà chua cho vào sau cùng để tránh bị nát. Đun sôi thì chỉnh nhỏ lửa để sôi liu riu.
Bún và rau:
- Lần này tôi thử loại bún sợi to (thường dùng cho món bún bò). Chuẩn bị ăn thì bắc nồi nước đun sôi rồi chần bún thật kỹ, đảm bảo bún nóng và sợi mềm.
- Vài cọng dọc mùng tước vỏ, thái lát chéo xóc muối một lúc rồi rửa kỹ, vắt ráo. Bắc chảo phi hành hương thơm thì cho dọc mùng vào đảo chín, rắc chút bột nghệ cho có màu đẹp. Xong thì trút rau vào nồi nước dùng.
- Hành hoa, mùi ta, mùi tàu nhặt và rửa sạch, vẩy ráo rồi thái nhỏ.
- Ngổ nhặt và rửa sạch. Chừng sắp ăn thì mới cho vào, đủ để ngổ ra vị thơm cho nước dùng rồi vớt ra. Ai thích vị đậm thì cứ để nguyên trong nồi nước dùng.
Cá:
- Lát cá thu khi chín rồi thì bắc ra, để ráo nước rồi đặt vào đĩa sâu lòng. Rắc chút tiêu xay và rưới vài giọt mắm. Điệu thì chần thêm chút hành tươi để cạnh.
- Cá hồi filet áp chảo vừa chín tới. Rán ngay trước khi ăn.
Làm bát bún cá:
- Đơm bún vừa chần nóng ra bát.
- Rắc hỗn hợp hành-mùi-mùi tàu vào một góc.
- Góc kia để cá hồi.
- Góc nữa bày mấy sợi dọc mùng.
- Chan nước dùng.
- Gia giảm thêm mắm tiêu ớt, dấm/chanh và ăn kèm cá thu để ngoài đĩa.
* Cầu kỳ thì cọng hành trắng trẻ nhỏ hoặc bổ đôi dọc hành chưng lên thơm cho vào bát bún trước khi chan. Còn lười thì úm ba la thái rối tung lên hỗn hợp rau gia vị :-)
** Bát bún nước trong, ngọt vị cá và chua dìu dịu. Thêm cay của tiêu và ớt đủ để đánh chén xong thì tưng bừng bỏ áo lên và kêu nóng nóng :-))
Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015
Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015
vườn đón tết
Cái vườn xơ xác, tan hoang. Vừa là do không được chăm sóc, vừa là do một mèo mẹ và 5 mèo con quỷ sứ tàn phá.
Hôm trước tôi nhìn ra cái cây lá nhiều màu mà tôi chẳng bao giờ nhớ nổi tên đã chết khô từ bao giờ nhưng nhờ có dương xỉ leo quanh ngụy trang nên không bị phát hiện. Thế là có màn đục, khoét, cắt để lôi thân và rễ cây khô bỏ đi. Rau cỏ lèo tèo còn vài thân ngót, quất cho mấy trái, hẹ thì đỏng đảnh bữa tươi bữa héo.
Khế quả lủng lẳng tít trên cao, còn tầm gần đã bị bà con lấy sạch. Người cửa hàng vô tư lấy, vô tư phân phát cho người thiên hạ. Tự nhiên đến mức chủ nhà ở trong bếp nghe thánh thót có ăn khế không chị lấy cho. Đến lúc người cửa hàng phát hiện ra chủ nhà thì vớt vát thêm câu, cậu ăn không tiện tớ lấy cho. Vẫn là người nói và người nghe đó nhưng cái câu nói nghe chừng không theo chiều thuận. Nghĩ không bực vì tôi không thích ăn khế, chẳng quan tâm đến cái vụ canh cây lấy quả. Nhưng hài hước thì có dư. Và tôi cũng hiểu tại sao TL thi thoảng lại cáu, không phải vì nó bo bo giữ của mà vì, như lời nó, ghét cái tính tự tiện :-)
Vẫn chuyện cửa hàng, tự nhiên hơn là biến cái sân thành chỗ chất hoa quả. Con bé còi quê ở Phùng đến bán hàng nhờ đã hàng năm. Có lần nó lăn quay ra vì trúng gió, cả xóm bê nó vào nhà, cạo gió, lo gọi bạn hàng của nó giải quyết giúp mấy mẹt quả. Nó khỏi rồi không biết mở miệng nói một lời cảm ơn. Vào đúng dịp Mẹ đang ở Hà Nội, thế là bị bà già bực. Tôi bảo, tính nó thế biết rồi chấp gì. Nhưng cũng hiểu tâm lý người tuổi trên. Chấp thì không chấp, ghét thì không ghét, nhưng bực thì chắc rồi. Giờ con bé thành bạn thân thiết của cửa hàng. Nó kiếm đâu ra một con bé khác giao nhiệm vụ ôm mấy cái mẹt cạnh gốc phượng, còn nó ngồi xếp chân bên giá thêu, ra chiều thợ khâu chính hiệu. Việc trong cửa hàng tôi chẳng quan tâm. Nhưng cuối tuần mở mắt nhìn ra cửa sổ thấy cả một góc sân nhà có đến cả ngàn quả bưởi, rồi sảo táo, sảo ổi... thì có phần hơi quá. Đã thế mỗi lần nó vào sân lấy đồ thì ngang với một cái chợ mới mở. Giọng ồm ồm, to, nó nói một câu thì ở trong nhà có đóng ba lớp cửa cũng nghe rõ mồn một. Bữa trước tôi nhắc cửa hàng, đồng chí chủ giọng điệu sợt lợt nói như thật ra chiều tớ cùng phe cậu, đúng là việc này không thể chấp nhận được. Nghe xong câu đó thì tôi chán hẳn. Nói theo kiểu đầu gấu khu phố mới là chẳng nhẽ tát cho một cái. Nhà người ta lù lù ra, vào để đồ rồi lại còn lý luận. Tôi cho cái hẹn đáo rằm tháng Chạp thì tiệt không có hoa với quả nữa.
Còn nhà tầng hai mới đến ở, cũng vui tính ngang ngửa. Hôm qua tôi thò mặt ra vườn, thấy tay vợt lấy khế khéo ơi là khéo, liền trêu cô chủ, ăn trộm nhá. Rồi dặn nó, em lấy khéo tránh ong đốt. Chắc nó áy náy, nên cuối chiều xuống gọi cửa cho một hộp mứt bảo em làm từ khế nhà chị. Ăn mứt làm khế ngọt tôi thấy là lạ, vớ được H. qua nhà ngồi chén tì tì. Sau nó còn thỏ thẻ, chị hỏi chị ý, tức nhà tầng hai, có thích khế chua không để em hái ở nhà mang sang làm mứt.
Về hoa thì có phần tươi tắn. Hoa mộc phủ đầy cây, thơm ngọt, hà hít mãi không ngán với điều kiện là chớ chạm sát mũi vào các cánh hoa li ti. Cả mai và đào đều chớm những bông đầu tiên, điệu đà nhưng có phần hơi lạc lõng. Sáng nay Trang xôi kể chuyện trời nồm vườn đào trên kia vô duyên nở tưng bừng làm bà con chỉ còn biết bán được cành nào hay cành nấy. Coi là vớt vát tý chút. Rồi Trang xôi quay sang bảo, đào nhà Hà Nội coi như là chuẩn. Cái này thì phải chờ xem.
Hôm trước tôi nhìn ra cái cây lá nhiều màu mà tôi chẳng bao giờ nhớ nổi tên đã chết khô từ bao giờ nhưng nhờ có dương xỉ leo quanh ngụy trang nên không bị phát hiện. Thế là có màn đục, khoét, cắt để lôi thân và rễ cây khô bỏ đi. Rau cỏ lèo tèo còn vài thân ngót, quất cho mấy trái, hẹ thì đỏng đảnh bữa tươi bữa héo.
Khế quả lủng lẳng tít trên cao, còn tầm gần đã bị bà con lấy sạch. Người cửa hàng vô tư lấy, vô tư phân phát cho người thiên hạ. Tự nhiên đến mức chủ nhà ở trong bếp nghe thánh thót có ăn khế không chị lấy cho. Đến lúc người cửa hàng phát hiện ra chủ nhà thì vớt vát thêm câu, cậu ăn không tiện tớ lấy cho. Vẫn là người nói và người nghe đó nhưng cái câu nói nghe chừng không theo chiều thuận. Nghĩ không bực vì tôi không thích ăn khế, chẳng quan tâm đến cái vụ canh cây lấy quả. Nhưng hài hước thì có dư. Và tôi cũng hiểu tại sao TL thi thoảng lại cáu, không phải vì nó bo bo giữ của mà vì, như lời nó, ghét cái tính tự tiện :-)
Vẫn chuyện cửa hàng, tự nhiên hơn là biến cái sân thành chỗ chất hoa quả. Con bé còi quê ở Phùng đến bán hàng nhờ đã hàng năm. Có lần nó lăn quay ra vì trúng gió, cả xóm bê nó vào nhà, cạo gió, lo gọi bạn hàng của nó giải quyết giúp mấy mẹt quả. Nó khỏi rồi không biết mở miệng nói một lời cảm ơn. Vào đúng dịp Mẹ đang ở Hà Nội, thế là bị bà già bực. Tôi bảo, tính nó thế biết rồi chấp gì. Nhưng cũng hiểu tâm lý người tuổi trên. Chấp thì không chấp, ghét thì không ghét, nhưng bực thì chắc rồi. Giờ con bé thành bạn thân thiết của cửa hàng. Nó kiếm đâu ra một con bé khác giao nhiệm vụ ôm mấy cái mẹt cạnh gốc phượng, còn nó ngồi xếp chân bên giá thêu, ra chiều thợ khâu chính hiệu. Việc trong cửa hàng tôi chẳng quan tâm. Nhưng cuối tuần mở mắt nhìn ra cửa sổ thấy cả một góc sân nhà có đến cả ngàn quả bưởi, rồi sảo táo, sảo ổi... thì có phần hơi quá. Đã thế mỗi lần nó vào sân lấy đồ thì ngang với một cái chợ mới mở. Giọng ồm ồm, to, nó nói một câu thì ở trong nhà có đóng ba lớp cửa cũng nghe rõ mồn một. Bữa trước tôi nhắc cửa hàng, đồng chí chủ giọng điệu sợt lợt nói như thật ra chiều tớ cùng phe cậu, đúng là việc này không thể chấp nhận được. Nghe xong câu đó thì tôi chán hẳn. Nói theo kiểu đầu gấu khu phố mới là chẳng nhẽ tát cho một cái. Nhà người ta lù lù ra, vào để đồ rồi lại còn lý luận. Tôi cho cái hẹn đáo rằm tháng Chạp thì tiệt không có hoa với quả nữa.
Còn nhà tầng hai mới đến ở, cũng vui tính ngang ngửa. Hôm qua tôi thò mặt ra vườn, thấy tay vợt lấy khế khéo ơi là khéo, liền trêu cô chủ, ăn trộm nhá. Rồi dặn nó, em lấy khéo tránh ong đốt. Chắc nó áy náy, nên cuối chiều xuống gọi cửa cho một hộp mứt bảo em làm từ khế nhà chị. Ăn mứt làm khế ngọt tôi thấy là lạ, vớ được H. qua nhà ngồi chén tì tì. Sau nó còn thỏ thẻ, chị hỏi chị ý, tức nhà tầng hai, có thích khế chua không để em hái ở nhà mang sang làm mứt.
Về hoa thì có phần tươi tắn. Hoa mộc phủ đầy cây, thơm ngọt, hà hít mãi không ngán với điều kiện là chớ chạm sát mũi vào các cánh hoa li ti. Cả mai và đào đều chớm những bông đầu tiên, điệu đà nhưng có phần hơi lạc lõng. Sáng nay Trang xôi kể chuyện trời nồm vườn đào trên kia vô duyên nở tưng bừng làm bà con chỉ còn biết bán được cành nào hay cành nấy. Coi là vớt vát tý chút. Rồi Trang xôi quay sang bảo, đào nhà Hà Nội coi như là chuẩn. Cái này thì phải chờ xem.
Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015
quán cà phê bao cấp
Hay còn gọi là "quán cà phê xã hội chủ nghĩa" :-)
Tôi đến lần này là lần thứ ba. Và cũng là lần thứ ba thấy ông cụ già với gói xôi cho bữa trưa và tờ báo trong tay.
Hai bữa trước là hình ảnh ông cụ đang ngồi trong góc, nhón xôi ăn. Còn lần này, chúng tôi ngồi canh cửa và thấy ông cụ đi đến, đi vào.
Cafe không ngon, đối với gu của tôi. Trà mạn uống tạm được nhưng các cô gái trẻ phục vụ khéo ơi là khéo, khách dứt lời gọi đồ uống, các cô đã ra với mấy cái chén rửa vội lạnh tanh và bình trà bũng nước.
Nhưng tôi thích nó!
Nhìn sang bên kia đường có tiệm cắt gội dành cho các quý bà, quý cô. Người bước ra đầu tóc hình như chẳng phải điểm nổi bật. Cái được trưng có vẻ lại là váy xống, túi giày đồ hiệu và xe cộ.
Quay lại quán là tuổi trẻ giàu sang dư thừa tự tin và căng tràn sức sống. Cộng thêm bà già hút thuốc phả khói tưng bừng và ông già ăn xôi với tờ báo cầm tay.
Hà Nội ngày nắng ấm, bầu trời cao trong vắt. Tôi uống trà chế ra cốc thủy tinh loãng toẹt, gặm hạt hướng dương bẩn và nhìn mọi người.
Và nhớ đến một người...
Tôi đến lần này là lần thứ ba. Và cũng là lần thứ ba thấy ông cụ già với gói xôi cho bữa trưa và tờ báo trong tay.
Hai bữa trước là hình ảnh ông cụ đang ngồi trong góc, nhón xôi ăn. Còn lần này, chúng tôi ngồi canh cửa và thấy ông cụ đi đến, đi vào.
Cafe không ngon, đối với gu của tôi. Trà mạn uống tạm được nhưng các cô gái trẻ phục vụ khéo ơi là khéo, khách dứt lời gọi đồ uống, các cô đã ra với mấy cái chén rửa vội lạnh tanh và bình trà bũng nước.
Nhưng tôi thích nó!
Nhìn sang bên kia đường có tiệm cắt gội dành cho các quý bà, quý cô. Người bước ra đầu tóc hình như chẳng phải điểm nổi bật. Cái được trưng có vẻ lại là váy xống, túi giày đồ hiệu và xe cộ.
Quay lại quán là tuổi trẻ giàu sang dư thừa tự tin và căng tràn sức sống. Cộng thêm bà già hút thuốc phả khói tưng bừng và ông già ăn xôi với tờ báo cầm tay.
Hà Nội ngày nắng ấm, bầu trời cao trong vắt. Tôi uống trà chế ra cốc thủy tinh loãng toẹt, gặm hạt hướng dương bẩn và nhìn mọi người.
Và nhớ đến một người...
Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015
...hum - nhà hàng chay ở sài gòn
Trong chuyến công tác ở Sài Gòn hồi cuối năm, tôi tranh thủ buổi cuối chiều rảnh duy nhất qua nhìn bạn của bạn để nghe bình luận về món "dải yếm" - một cách nói cho cái sự thật là tôi béo ú. Có lẽ vì cay cú nên sau đó, tiếp đến cuộc hẹn ăn tối theo truyền thống với em họ L. N. thì có vụ yêu cầu ăn đồ chay. Bà Trẻ đề xuất một cái tên. Em họ lắc đầu nói không rồi nhắc đến một cái quán mà nó mới biết.
Hai chị em cuốc bộ một quãng ngắn sang Võ Văn Tần và chui vào một cái cửa nhỏ. Quán chay tên rất lạ: ...hum, rất yên tĩnh và được bày biện kỳ công nếu so với mấy quán chay ở Hà Nội mà tôi biết.
Tôi nghĩ đến chủng tự hum toát ra từ vòm họng, tới sức mạnh tàn phá của lời. Hỏi người nhà hàng thì được nghe một lời giải thích rất văn vẻ và thanh nhã. Nói chung là chẳng liên quan gì đến cái suy nghĩ mang màu sắc thuyết âm mưu và tà ma của tôi cả.
Món ngon. Đồ uống ngon. Tất cả được trình bày đẹp, thậm chí là cầu kỳ, và có vị thanh nhẹ đúng tinh thần chay. Phục vụ tuyệt vời.
Trong nhiều lý do tôi thích quay trở lại Sài Gòn, ngoài chuyện gặp lại bạn bè, qua chào hỏi Bà Trẻ thì chắc chắn là vì luôn có hứa hẹn một bữa chén thật vui và thật ngon với L.N.
...hum
32 Võ Văn Tần, P.6, Q.3
(+84-8) 39 30 38 19
Hai chị em cuốc bộ một quãng ngắn sang Võ Văn Tần và chui vào một cái cửa nhỏ. Quán chay tên rất lạ: ...hum, rất yên tĩnh và được bày biện kỳ công nếu so với mấy quán chay ở Hà Nội mà tôi biết.
Tôi nghĩ đến chủng tự hum toát ra từ vòm họng, tới sức mạnh tàn phá của lời. Hỏi người nhà hàng thì được nghe một lời giải thích rất văn vẻ và thanh nhã. Nói chung là chẳng liên quan gì đến cái suy nghĩ mang màu sắc thuyết âm mưu và tà ma của tôi cả.
Món ngon. Đồ uống ngon. Tất cả được trình bày đẹp, thậm chí là cầu kỳ, và có vị thanh nhẹ đúng tinh thần chay. Phục vụ tuyệt vời.
Trong nhiều lý do tôi thích quay trở lại Sài Gòn, ngoài chuyện gặp lại bạn bè, qua chào hỏi Bà Trẻ thì chắc chắn là vì luôn có hứa hẹn một bữa chén thật vui và thật ngon với L.N.
...hum
32 Võ Văn Tần, P.6, Q.3
(+84-8) 39 30 38 19
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)