Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

espresso

Cốc espresso đầu tiên tôi uống do Alex làm. Tôi gọi là cốc vì đúng là món đồ uống đặt trước mặt tôi là thứ nước nâu sánh thơm lừng tội nghiệp được chứa trong cái cốc to đùng chuyên trà nhúng. Alex giải thích chỉ có mẹ trẻ dùng máy pha cafe mỗi khi ở lại Paris, vì thế mỗi khi tôi đòi uống cafe thì đó thực sự là một nỗ lực phi thường của kẻ lười quen thả các gói chè vào cốc nước sôi.

Tách espresso đúng điệu nhất đối với tôi là ở một tiệm kem cafe xứ Toscane. Tôi ở chơi nhà Oli được vài ngày, một sáng bạn cao hứng bảo tao đưa mày đến chỗ này. Đến nơi, Oli giải thích đó là quán của gia đình cô ca sĩ nổi tiếng hát cho World Cup năm nào. Tôi biết cái gọi là ngon nhất, tốt nhất, tuyệt nhất chỉ là tương đối và món double espresso tôi uống sáng muộn đó ngon nhất là vì đấy là lần đầu tiên tôi ngồi uống tử tế ở tiệm.

Những tách espresso ấm áp lại là trong căn bếp nhỏ ấm cúng nhà Oli ở Florence và không gian bếp hậu hiện đại hoành tráng của D và partner ở Sài Gòn. Tôi còn nhớ rất rõ cái máy ép cũ kê ở góc bếp của gia đình bạn, sáng sáng phụ huynh ngồi quanh bàn uống cafe, bác trai nói to và nói nhiều, bác gái hiền dịu kiệm lời, ông anh David đầu bù tóc rối tự làm cho mình cafe rồi ôm cái tách miệng phì phèo thuốc lá tót ra ngoài ban công. Còn ở nhà của hai ông anh, tôi đã ngồi ngó không chán cái máy ép mới như thể đó là một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao. Điều hài hước là chủ của chúng chẳng có vẻ gì liên quan đến cái máy, một tay chăm chỉ làm nước quả, một tay trung thành với nước lọc. Tôi hỏi cái máy để làm gì, partner của D cười hỏi lại, thế ai đòi cafe đây.

Lần gặp trước, D hỏi tôi hay anh mang cái máy ra cho cô nhé. Tôi nói em ổn với cái ấm đun của mình. Thêm nữa, như vậy tôi còn có cớ thi thoảng mò ra Luna hay Ren, một nơi tôi có thể gọi thêm món tiramisu tuyệt đỉnh, còn một nơi tôi khoái chí vì có tách cafe miễn phí sau khi đã no căng bụng với phần cơm trưa thường là quá co dạ dày.

Mùa hè này, tôi có hai bài học tệ hại về espresso. Một ly đúp ở Ciao Cafe khi mang ra là cái chén to dùng cho trà nhúng tưng tưng một góc nước loãng toẹt và một ly đúp ở Highlands Kim Mã, xét về trình bày và hương vị khá hơn nhiều song về căn bản vẫn không phải là món đồ uống tôi vốn dĩ hình dung.

Điều hài hước nhất khi tôi gõ cái note này là thứ có tên cafe tôi uống trong ngày chủ yếu vẫn là món đồ pha sẵn tệ hại mà có đến ngàn lần tôi thề sẽ tẩy chay song vì lười, vì tiện mà tôi vẫn tiếp tục dùng để đầu độc chính bản thân :-(((

một công thức ướp thịt

Tôi có câu nói vui, quen miệng là "Đông-Tây thú y kết hợp, kiêm cúng" làm vế đầu cho câu trả lời phủ định mỗi khi được các vị phụ huynh hỏi về dự án hôn nhân. Mọi người hỏi mãi, nghe mãi cùng câu trả lời rồi thì nản. Cái công thức Đông-Tây lâu ngày được áp dụng cho những chuyện khác, trong đó có cả các vụ gia vị phối trộn tùm lum.

Món ướp và rán này tôi thi thoảng làm và cho đến giờ, dù mỗi lần tỷ lệ có xê dịch, thành phẩm đều ổn với cái lưỡi và cái bao tử. Điều phiền toái duy nhất với cái bếp nhỏ không có máy hút mùi của chúng tôi là mùi gia vị có phần hơi đậm đà khi bắc chảo rán.

Đại thể, nguyên liệu là thịt nạc vai để nguyên miếng lớn, được ướp dầu olive cùng hỗn hợp các loại lá/hạt gia vị khô và xì dầu. Trước nay tôi dùng các lọ nhỏ McCormick riêng rẽ, từ oregano, basil, rosemary, tarragone, thyme, fennel..., nhưng lần này gia vị ướp tôi dùng là hỗn hợp lá thơm quà xứ Provence từ MA. Tôi cố nhớ mẹ của Oli đã làm như thế nào, cũng cố tìm công thức ghi lại đâu đó trong những cuốn sổ nhỏ năm 1997. Tìm và nhớ chẳng ra thì có trò úm ba la với tinh thần kết hợp Đông-Tây :-)

- Hỗn hợp lá thơm khô
- Hạt tiêu xay
- Xì dầu (trộn lẫn xì dầu Quảng Châu với vị Yamasa)
- Mirin
- Dầu olive
- Tỏi/hành hương bằm (optional)

Ướp thịt qua đêm rồi rán lửa nhỏ úp vung (kiểu vừa rán vừa om). Đến khi chuẩn bị kết thúc thì chuyển lửa to và mở vung. Người làm khéo thì sản phẩm màu nâu vàng rất đẹp. Tôi ẩu và lười, thường có miếng thịt đen thui mấy góc, nhưng tặc lưỡi bảo không sao, lấy con dao lách cái chỗ đó ra và tiếp tục chống chế là đấy, thái lát ra rồi cũng đẹp chẳng kém ai.

Bỏ qua vụ hình thức, điều hay ho nhất của món là thịt rất thơm và mềm. Ăn với cơm gạo trắng hay kẹp bánh mỳ đều hay.

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

bếp tháng 7 và đà mới

Tháng Bảy gần chạm những ngày cuối. Kế hoạch biên tập và viết các bài luận của tôi vẫn treo lơ lửng. Số cân nặng vẫn gần như không dịch chuyển. Có những ngày tôi cảm thấy thân mình nặng trịch, lại có những ngày tôi sống với cảm giác thân người nhẹ nhõm. Có vẻ như không phải mọi sự đều do độ co giãn của cái bao tử hay lượng đồ ăn tôi tống vào người. Đó còn là vấn đề thời tiết, quan hệ của tôi với mọi người xung quanh, công việc và không gian sống. Nhưng dù thế nào đi nữa thì chuyện nấu ăn của tôi, của chúng tôi vẫn tệ hại.

Đêm qua tôi làm việc với cái máy tính, sáng ra lọ mọ mở cổng sẵn cho Trang xôi rồi quay lại đo giường. Có tiếng điện thoại, có tín hiệu báo tin nhắn, còn tôi lơ mơ biết mình đang ngủ. Hơn hai giờ chiều tôi tỉnh hẳn, coi các cú gọi nhỡ và các tin nhắn rồi bắt đầu tính mình sẽ làm gì với ngày của mình.

Tôi đi bộ sang siêu thị. Trời cao, ánh xanh trong vắt. Tôi nhớ đến bầu trời thành Siena. Chiếc áo trắng được sáng nắng chiếu vào cho tôi cảm giác sạch sẽ, gọn gàng.

Ở giữa các quầy hàng, tôi ngập ngừng trước những lựa chọn. Đến khi ra quầy thanh toán thì hoàn toàn có thể hài lòng về việc không mua lung tung và danh sách đồ cần mua về căn bản được tôn trọng :-)

Tôi để bếp không đèn, thái, gọt, cắt, trộn... cho món kho kiểu Nhật và cả không gian nối dài của bếp, sảnh studio và phòng gỗ ngập vang Ramazzotti.

Mặc kệ chuyện người tôi to tướng. Mặc kệ các cảm giác tiêu cực và ăn năn. Mặc kệ các kế hoạch ăn healthy hay nhảy nhót zumba giảm cân gì đó mà tôi đã lải nhải từ tuần này sang tháng nọ. Giờ chỉ có một thực tế ở trước mắt tôi, căn bếp được giữ sạch, thơm mùi gia vị và những món đồ được chuẩn bị với sự chú tâm và từ tốn.