Không có cái gọi là "đốn ngộ" với một trong những khía cạnh của đời sống mà tôi muốn thay đổi: sức khỏe tài chính cá nhân. Từ lâu, tôi sống kiểu đu dây, bấp bênh với ví tiền của mình, ỷ vào những món kiếm được từ dịch báo cáo và biên tập, và nhất là vào gia đình, rồi nữa là cái lập luận cùn, "số nó thế" cộng với niềm tin chắc nịch rằng nhà nào mà chẳng có một "phá gia chi tử" thì chi bằng tôi xung phong đảm nhận vai đó luôn cho rồi.
Nhưng khi các món đồ từ nhỏ tới lớn hơn chút, từ vài đồ nhỏ chỉ mang ý nghĩa tinh thần - kỷ niệm đến những đồ có thể quy ra món tiền đáng kể - mà tôi đã có thể từ từ buông-bỏ thì việc dừng lại suy nghĩ và hành động để cải thiện cho tài chính cá nhân là một tất nhiên.
Tôi làm mấy cái quiz tâm lý về năng lực kiểm soát tài chính cá nhân, kết quả luôn luôn siêu-tệ hại. Tệ hại đến mức chính tôi còn phải tự hỏi, làm thế quái nào mà mình vẫn nhăn nhở và ung dung sống đến tận giờ này :-(
khơ khơ khơ - cái này gọi là keep calm and get out of debt |
(1) Biết mình là ai và đang ở đâu (nôm na là cái tạng bản thân là loại người tiêu dùng nào và tình trạng tài chính bản thân đang ở ngưỡng âm hay dương)
(2) Ngừng mua linh tinh, mua quá đà, mua quá sức
(3) Trước khi móc ví trao tiền nhận hàng, biết rõ tại sao mình làm vậy và hành động mua có thể dẫn tới những loại hệ quả nào
(4) Không nợ mới và trả sạch nợ cũ
(5) Ghi chép theo dõi dòng tiền vào-ra
Với năm cái chi tiết trên, tôi chỉ tốt với đúng mục số (1) và (5). Tôi biết rõ mình là ai và đang ở đâu (thực là thảm nhá) và thời gian gần đây việc ghi file excel chi tiêu hàng ngày thậm chí đã thành routine.
Với (2) thời gian rồi tôi có nhiều tiến bộ, hay nói chính xác hơn là càng dọn và buông bao nhiêu thì chính bản thân tôi, ngạc nhiên thay, càng thấy một vài thói quen tiêu dùng của mình chẳng đâu vào đâu nếu không nói là lố bịch.
Với (3) đó luôn là thách thức to đùng. Lý do đưa ra cho những lần móc túi của tôi thường là để thỏa mãn cho cái psy, một dạng xoa dịu tinh thần, kiểu một cái quần bò rách cho mua hè này hẳn sẽ đem lại cảm giác thoải mái (nhưng trên thực tế, tôi nhìn miếng vá quần thì chỉ thấy mình luộm thuộm và tồi tàn!).
Hôm nay tôi bắt đầu tập trung vào mục (4). Có ít nhất là M và TL làm chứng cho "cuộc cách mạng bản thân" này :-)
Không tệ chút nào. Cảm giác như được giải phóng. Thực sự rất, rất nhẹ nhõm :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét