Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

sống ở nhà tập thể cũ và huyền thoại hà nội thanh lịch

Các hộ trên tầng, từ tầng 2 đến tầng 5 chỉ có nhà tầng 5 chia phần hai hộ gia đình anh chị em sống dài lâu ổn định, còn lại tới lui thay đổi chủ xoành xoạch. Có người biết tôi nhìn thấy ngoác miệng ra một cái chào, hứng chỉ thì hỏi thăm dăm câu ba điều. Có người tôi biết sống ở trên tầng, nhưng người từ nơi chốn nào, sống ở hộ nào thì chịu.

Ở tầng 1 hứng rác rơi từ trên trời đã là chuyện cơm bữa. Chủ yếu là túi đựng mấy thứ ăn vặt trẻ con, junk food từ bim bim tới chocopie, thi thoảng là mấy cái vỏ kẹo, vỏ trà bột giải khát mùa hè hay cafe pha liền mùa mát từ lipton tới birdy. Rác rơi thì dọn, tính ra cũng quen.

Nhưng hè này lạ lắm nhá. Phía sân vườn Bắc cứ cách ngày có đủ loại vỏ, từ trà, cafe đến cả sữa vinamilk gói giấy thiếc.

Tôi nhặt rác, quét sân trong ngày, chiều về báo cáo TL. Nó cười khì khì, may "nó" còn chưa tương băng vệ sinh.

Hết chuyện!

Lại nhớ, có bạn ở khu chung cư "cao cấp" hồi mới mọc lên giữa cánh đồng cũ song giờ thì là trung cấp so với những Lancaster, Chelsea Park hay khu Ciputra, nó kể rằng nhìn từ tầng nhà nó xuống thấy đủ loại băng vệ sinh phụ nữ và bỉm trẻ con trên nóc cái phần lầu trệt thương mại.

Tự dưng nghĩ, may trên đầu nhà mình chỉ có 4 tầng, chứ nhà mấy chục tầng thì ai mà biết còn gì có thể rơi từ trên trời xuống :-(

Rồi lại nghĩ, mình ngốc xì, nếu là chung cư [mới] chứ không phải tập thể [cũ] thì làm quái có chuyện mình còn sống ở tầng thấp này!

Vậy mai lại quét rác, nhể!

Lại nhớ thêm một chuyện nữa, có một lão-giáo-sư mắc bệnh văn chương, viết tản văn, tạp văn lai láng mùi lãng mạn và tinh khôi về thanh nhã, thanh lịch của người Hà Nội. Lão này xuất thân từ vùng đất "chó ăn đá gà ăn sỏi", mới cất giọng chưa nói gì chỉ nghe âm điệu đã đủ khiến khối kẻ đối diện mê tít. Giờ lại thêm mùi thi vị trong câu từ về những nào vẻ đẹp văn hóa này vẻ đẹp văn hiến nọ. Tôi đã từng thích đọc lão-giáo-sư này. Cho đến ngày phát hiện, lão rất giỏi tách biệt thế giới thực - nơi lão sống nhà tập thể nhếch nhác gấp vạn lần nhà tôi - với thế giới của lý tưởng và mộng mơ, nên ngồi uống trà vỉa hè thì trình bày ý kiến, em phục bác giỏi sáng tác, chứ nhà em hiện thực thế nào thì cứ chân phương tả thực thế nấy.

Mà thế chả trách tôi biết một ông chú Hà Nội gốc chính hiệu, nho nhã đích thực, kiêu ngạo kiểu con nhà có gốc gác, danh tiếng một thời lẫy lừng phải gọi là sư tổ, lão này giờ đã rời Hà Nội, rời Việt Nam nhưng vào đoạn cuối thời gian còn sống trong thành phố, có ngày tự dưng phát tiết, buông một câu sặc mùi thị dân thời nhuộm nhạo chuyên gia bia bom lạc củ luộc ở rìa mấy phố "hàng", đại ý rằng "tiên sư mấy thằng cán bộ và văn sĩ dzởm cứ đú [mà] giương mấy khẩu hiệu Hà Nội thanh lịch". Đó là chuyện xảy ra vào cái năm thành phố mừng ngàn năm tuổi, cơ quan đoàn thể tưng bừng hội thảo kỷ niệm, tưng bừng tuyên truyền tụng ca, phim ảnh thi ca đề tài khoa học tiền tỷ đổ dồn cho ra đủ loại tổng tập này nọ. Tôi nhớ cái năm đó tôi kiếm mớ tiền nhờ làm tư liệu, dịch dọt và thậm chí cả cùng bạn viết bài ngâm cứu về mấy bác phố trưởng thời thuộc Pháp. Đó là chuyện trong bữa tiệc chia tay ông chú đẹp trai ở quán bia sặc mùi chua và khai của nước rác thức ăn cùng mấy thùng sơn cũ được huy động làm bô chứa nước tiểu cách các bàn ăn không xa. Tôi nghe cái câu của ông chú đó, cười thiếu chết ngất. Bữa đó, cũng là lần cuối cùng tôi gặp một đại diện đích thực của cái giống loại người Hà thành đích thực :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét