Tôi vô tình phát hiện ra bạn bún gạo này - Jiangxi Rice Vermicelli / Bún Giang Tây - trong siêu thị Hoa bên đảo Rhode. Hướng dẫn sử dụng ghi luộc bún 6-8 phút, sau hai lần làm món dùng đến bạn này, tôi rút kinh nghiệm tròn xoe 15 phút luộc và sau đó xả nước vòi lạnh để ráo là có thể đơm vô bát bún chan đúng ý.
bún Giang Tây - Jiangxi rice vermicelli |
Còn lần nữa là làm món bún chan với nồi nước ninh xương heo đơn giản và nhân mặn là thịt nạc vai rang cháy cạnh làm cũng đơn giản, lại thêm mau lẹ, rất thích. Đại loại là nước ninh xương, có tham gia náo nhiệt của mấy loại rau củ thêm vào thì càng tốt, trong vắt, ngọt thịt. Bún luộc chín, xả nước và để ráo rồi đơm vô bát, thịt nạc vai rang cháy cạnh thơm phức vị tiêu xay và hành lá bày bên, lại trang trí và cũng là kiếm chút vị với lá hành xanh rồi chan nước canh nóng dzãy lên.
Ngày Bố Mẹ còn chưa về Bắc Ninh sống, ở nhà Hà Nội sớm mai hay có cảnh Mẹ đi vù một cái ra chợ - nói chợ cho oách chứ không phải là ra tận chợ tiểu khu cách nhà dăm phút đi bộ mà là ngay cái đầu hồi toà nhà kế bên nơi có hai sạp thịt, một hàng rau bán đều đều mỗi sáng. Ở cái chợ tạm đó, bà cụ già mua dẻo nạc vai, lại nhặt dăm ba cọng hành cùng nắm mùi nhỏ của cô bán rau bên cạnh. Về đến bếp nhà luôn sẵn món mỳ gạo thủ công, Mẹ sẽ đảo nhanh thịt bằm hay thái mỏng chín thơm vị mắm, hành, tiêu rồi dấu nồi rang/rim thịt đó chêm nước vào cùng chút bột gia vị chờ sôi là thả mỳ đã rửa ráo vào, tắt bếp, chan ra bát, coi như sẵn sàng bát mỳ gạo cho bữa sáng.
Về sau này món mỳ gạo thủ công chân chất ngày càng trở nên hiếm. Cũng vẫn tên thủ công nhưng không phải là nắm, vắt mộc mạc mà là bao gói cầu kỳ bắt mắt. Sợi mỳ gạo trong những bao gói đó phần nhiều là dai chắc dày dạn, sợi mỳ phần lớn là cứ phải luộc/chần trước khi làm món thành phẩm chứ không phải là các đụm mỳ khẽ búng là đã như mảnh gương mỏng vỡ giòn và khi nấu chỉ cần xả nước vòi rửa mau, để ráo rồi thả vô nồi nước ninh là chín liền.
Khoảng cách khác biệt giữa các sợi bún gạo Giang Tây chẳng mấy thanh gầy với các sợi mỳ gạo thủ công mỏng manh ngày nào rõ ràng là vô cùng lớn. Nhưng chẳng hiểu sao, bát bún gạo mình làm mình xơi nơi xứ người lại làm tôi nhớ đến phong vị của bữa sáng quen thuộc ngày trước. Tôi nghĩ, có lẽ là nhờ món thịt nạc vai rang cháy cạnh đậm đà, và cả mấy cọng hành tươi hái từ hiên nhà, đảm bảo tươi mới thực thơm vị của thứ lá rau gia vị này.
Cũng lần làm món này, tôi nhớ thêm một chuyện cũ có chút ngây ngô, ấu trĩ cùng hài hước. Đó là nhiều chục năm về trước, có đứa ăn tham và ăn tục mơ mơ màng màng sau này dứt khoát phải kiếm anh chồng là đầu bếp [người] Hoa để có thể được chén quanh năm suốt tháng mấy món bún mỳ và bánh hấp bếp Hoa. Rồi sau đó chút là giấc mơ đi du lịch Trung Quốc, chẳng phải để xem chỗ này chỗ nọ mà chỉ đơn giản là để ăn uống, uống ăn, với hai ưu tiên là uống trà và khám phá các loại mỳ vùng miền xứ này. Giờ răng sắp rụng hết rồi mà cái nước Tàu thơm mùi gia vị và ẩn hiện trong khói xào cùng hơi xửng hấp xem ra vẫn cứ là xa lắc xa lơ!
bún Giang Tây - món chan với thịt nạc vai rang cháy cạnh |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét