Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

làm lành với hỏa thần

Có một dạo tôi chăm chỉ bồi rượu Hỏa thần. Rồi có một ngày nhà hàng xóm mới lung linh trưởng giả cao hứng mở tiệm bánh xèo nem lụi cháy bắn dầu mỡ và tưng bừng khói bếp nướng than hoa xế cửa. Tôi chán nản hỏi M, nó tỉnh bơ vì bếp nhà mình lạnh, ông thần buồn chán gọi người về chơi cho vui.

Quán đông khách còn tôi ám ảnh mùi. M lại thủng thẳng giờ ông ấy dọn sang bên đó rồi. TL càu nhạu thế thì cần gì ông ấy nữa. Liền nhận được câu trả lời thế thì nhà còn lạnh lẽo, người còn kém vui đường sức khỏe và tâm tính.

Thế là tối trước tôi quyết định làm lành với Hỏa thần. Chai rượu mới chưa mua nhưng tối qua nấu bếp tưng bừng, đến mức nấu xong thì chẳng còn ních bụng được bao lăm vì hít hà đủ thứ khi nêm nếm rồi.

Để xem sau vụ làm lành này, tôi tốn bao tiền chất cồn, béo thêm mấy ký và nhà thì có hết ngấm nước từ tầng trên không. À mà trước đó thì phải hết sức nghiêm túc xem có thật có ông Hỏa thần không, và giống trường hợp nhiều vị thần thánh thì liệu có bao nhiêu loại hỏa thần với bao nhiêu tính cách tương ứng và cái ông cụ thần linh dừng bước ở nhà chúng tôi thuộc kiểu nhóm tính cách thần thánh nào.

Còn nữa, để chuyện này mang màu sắc nghiêm túc phi thường, tôi sẽ chạm tay ngay vào cái bàn gỗ công nghiệp trước mặt :-)

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

ghi lại về nem phùng, nem nướng

Tôi ít xem tivi. Có một lần lơ đễnh cầm cái remote bấm tứ tung, thấy trên màn hình có cảnh biển lạ rất đẹp. Ngó kỹ là kênh truyền hình Quốc hội. Nhìn chăm chú cái màn hình xem biển ở đâu, mất quá mươi phút chỉ có nhạc và cảnh biển. Rồi một lần nữa cũng vẫn là cái kênh ấy, cũng là vô tình, có đến quá mươi phút nữa cảnh một trấn đồng bằng, được quay từ trên cao cứ thế mà zoom ra zoom vào, cũng chỉ là nhạc và cảnh. Cả hai cái lần đó, tôi không đủ kiên nhẫn ngồi chờ đến cuối để xem ra rốt cuộc mình vừa xem cái gì. Sau kể với M, tôi kết luận, cái bọn truyền hình này nó thừa tiền và dở hơi, rồi lại tự dziễu bản thân là còn điên hơn khi ngồi ngó rồi bực.

Tối qua, tôi lại thấy cái kênh đó, đang dang dở một chương trình trực tiếp mắt thần hay mắt đêm chi chi, đại loại là nói về các món nem dọc miền đất nước. Có cảnh cô phóng viên đến nhà làm nem Phùng, học làm theo. Hình quay mộc mạc, không có gì nổi bật, được cái là thật thà. Thật thà đến nỗi cô phóng viên rõ là diện đàn bà luôn chăm chút cho dung mạo quên béng việc phải diễn cho đạt cái chu cẩn của nữ nhân anh hùng nhà bếp. Ai lại "tác nghiệp" với thịt mà tóc để xõa [xượi]. Cái duyên đó hẳn đẹp trong mắt gã đàn ông của buổi hẹn tối, nhưng làm bếp và cho một chương trình ẩm thực mà như vậy thì đúng là có phần ngốc và lố bịch.

Chương trình trực tiếp, ở trường quay có hai cô áo dài lên gân lên cốt trang điểm gồng mình thành thiếu nữ Hà thành xưa, phải tội cái độ tinh nhã lại chẳng đạt. Nói về thức ăn đậm chất dân dã mà là đóng vai tiểu thư, rồi lại giới trẻ uống bia thì phải ra Tạ Hiện, lại thêm một màn kỳ cục nữa. Hết cảnh trường quay thì sang nối cầu trực tiếp với cô làm thịt lúc trước giờ đang ở chính xứ nem Phùng. Anh bạn nhân vật chính là đời thứ 4 của nghề nem có phần run run trước ống kính, nhưng giọng điệu thật thà, làm cho cái mấy cái sự lỗ mỗ của chương trình có phần đỡ gây khó chịu.

Bỏ qua mấy suy nghĩ dở hơi vừa rồi của tôi, chương trình của nhà đài Quốc hội thế quái nào lại hay và bổ ích.

Thứ nhất, tôi học được là, làm nem Phùng thì khâu luộc thịt không phải là miếng lớn mà là thịt được lạng mỏng thành các "lá" rồi luộc nước sôi sùng sục. Thêm nữa, lúc trộn thính thì chưa thái sợi mà trộn xong rồi mới thái. Dứt khoát hôm nào tôi sẽ thử phương thức này.

Thứ hai, liên quan đến bạn nem nướng xứ Thanh, coi cái chương trình này tôi mới biết mình trước nay "quê mùa" thế nào. Có một dạo chúng tôi hay được quà là món này. Nghe nem nướng cũng chẳng buồn hỏi lại làm thế nào, về nhà nếu không phải là áp chảo nóng lên thì có sáng kiến xào khô với cumin. Cái kiểu Đông-Tây kết hợp đấy không tệ chút nào. Nhưng hôm qua, nhìn trên màn hình cảnh cả đụm nem còn trong lá chuối cứ thế vùi than hoa thì đúng là chỉ thiếu nước miếng chảy thành dòng. Dứt khoát hôm nào tôi cũng sẽ thử nướng vậy coi.

Hôm nào rỗi lại coi truyền hình Quốc hội tiếp :-)

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

1 kí lô hạnh phúc

Người ta nói, muốn biết con gái sau thế nào chỉ cần nhìn bà mẹ. Mẹ người nhỏ, gầy, có một dạo mập ra tý xíu nhưng về cơ bản là bà cụ già người gọn. Con không rõ có phải là bị lẫn ở nhà hộ sinh không, người dài lòng khòng, lưng gù, mấy chục năm gầy như cái que rồi tiếp là mấy chục năm phình ra thành "bé tròn" theo lời Mẹ. Về cái độ dài, tôi có thể viện vào tạng dòng nhà Nội, nhưng còn béo thì đúng là tôi chẳng giống ai trong nhà :- (

Tôi sống sót qua tuổi 20 và 30, đầu tiên là mải nghịch, cặm cụi học học chơi chơi những món mình thích, tiếp nữa là vướng chấp vào cơn lên đồng tập thể của đám người tin mình là học-giả thật. Đến lúc tỉnh ra và quyết định sống theo cách của riêng mình thì cũng là thời điểm bắt đầu quan tâm đến cái thân, cái vóc, cái dáng, cái hình... túm lại là vẻ bề ngoài của bản thân. Rồi, dù là muộn mằn, tự dưng có một mẩu nhu cầu ra vẻ ta đây là phụ nữ chút chút. Nhưng startline cho mong muốn thay đổi này của tôi là gì?

Bức tranh hiện ra rất tệ. Tôi không quá lo về vụ cằm dải yếm, về cái bụng trống cơm, nhưng tật đi cắm cúi cái đầu sửa mãi không xong, sức nặng và ỳ của thân thì bỗng nhiên trở thành mũi dùi ám ảnh mỗi ngày. Thêm nữa là chuyện tốn tiền mua quần áo mới cho vừa thân chẳng phải là điều vui vẻ gì :-(

Ý tưởng đi tập ban đầu rất mơ hồ. Giờ thì nó đang quá trình tự căn chỉnh để thành một công thức nào đó.

Sau 24 buổi dũng cảm và kiên trì lên gân cốt, tôi đủ máu lạnh để tỉnh bơ trước lời phàn nàn của cậu bé hướng dẫn, rằng tập thế này tốn tiền và gây buồn ngủ. Lý do rất đơn giản, sau nhiều chục năm không động đậy, tôi biết mình đang có nhiều thay đổi :-)))

Sự nhẹ nhõm của thân là một phần. Quan trọng hơn là kỷ luật. Tất nhiên là phải mở ngoặc, với một chút bao dung cho nhịp điệu thực hành :-)))

So với ngày đến làm thủ tục đăng ký, tôi giảm được 2.7kg. Còn thật thà hơn, so với ngày cân đong đo đếm trước khi chính thức tập theo hướng dẫn, tôi giảm chính xác 1kg.

Tôi gọi đó là một kí lô hạnh phúc đắt đỏ và thực sự hạnh phúc :-)))

Cho thời gian tới, sẽ là sự lưu tâm cả chiều tập luyện và chiều ăn uống. Tôi còn cần nhiều nỗ lực và kỷ luật!

AVANTI!

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

ưu đàm

34 Lý Thường Kiệt.

Sau buổi tập đầu chiều và liền tù tì mấy cuốc rảo bộ trong thành phố, tôi mắt to hơn miệng, hi hi ha ha tranh phần hai bạn đánh chén cùng mà nhanh nhảu gọi đồ.

Nghe nói bếp người Nam, nhưng với trải nghiệm đồ chay ở chỗ các thày dòng khất sĩ và quán Hum ở Sài Gòn thì cảm nhận chung của tôi từ thức ăn ở đây là vị có phần đậm và phong cách cuisine du monde.

Món chúng tôi thích thú nhiều có salad rau mầm, cuốn bánh phở tươi, bánh đa nướng kèm nhân đậu phụ nấm gì gì đó có vị răm làm cho khi ăn nghĩ xiên ra bánh đa hến của Huế, mấy món cơm chiên và gạo lứt bọc lá sen cùng thức uống chanh dây và cam gừng. Súp mang tên nhà hàng cũng không tệ.

Với nem rán và mấy món đậu phụ, TL kêu vẫn nhiều dầu, còn tôi thì thích món tương tự bên tiệm phố Lê Ngọc Hân hơn. Tráng miệng có bát chè to bất ngờ, xét trong tương quan với sự khẽ khàng của các đĩa bát khai vị và món chính.

BJ đặc biệt khoái chí lọ nước chanh dây vị quất của mình, cũng rất khoái chí với việc thực đơn không có các món thịt giả danh, ăn no nê thì kết luận lần sau quay lại đây tiếp, đặc biệt vì thức uống.

Không gian quán có thể đẹp với người này, phô trương với kẻ khác. Tôi không để ý đến đẹp xấu, đơn giản nghĩ nó có phần loãng. Phục vụ lễ phép và nhiệt tình nhưng cái tinh tế tương hợp với sự đầu tư cho hình thức của quán thì chắc còn cần cải thiện chút chút.

Chúng tôi ba cái miệng to thanh toán ngang với hóa đơn cho bữa tối ở Ren hay Ky-y về căn bản không có gì phàn nàn, chỉ có một điều kỳ cục là tiết mục nước gạo lứt đắt một cách không cần thiết.

Nếu gọi là để thưởng thức đồ chay thuần túy tôi về căn bản vẫn là động vật ăn thịt không đủ độ nhã để tới đây. Nhưng cho một bữa bạn bè hợp cạ hay gặp gỡ nửa thân nửa xã giao thì trong cái thành phố sặc khói bụi và nóng nực này, Ưu Đàm là một lựa chọn tốt.