34 Lý Thường Kiệt.
Sau buổi tập đầu chiều và liền tù tì mấy cuốc rảo bộ trong thành phố, tôi mắt to hơn miệng, hi hi ha ha tranh phần hai bạn đánh chén cùng mà nhanh nhảu gọi đồ.
Nghe nói bếp người Nam, nhưng với trải nghiệm đồ chay ở chỗ các thày dòng khất sĩ và quán Hum ở Sài Gòn thì cảm nhận chung của tôi từ thức ăn ở đây là vị có phần đậm và phong cách cuisine du monde.
Món chúng tôi thích thú nhiều có salad rau mầm, cuốn bánh phở tươi, bánh đa nướng kèm nhân đậu phụ nấm gì gì đó có vị răm làm cho khi ăn nghĩ xiên ra bánh đa hến của Huế, mấy món cơm chiên và gạo lứt bọc lá sen cùng thức uống chanh dây và cam gừng. Súp mang tên nhà hàng cũng không tệ.
Với nem rán và mấy món đậu phụ, TL kêu vẫn nhiều dầu, còn tôi thì thích món tương tự bên tiệm phố Lê Ngọc Hân hơn. Tráng miệng có bát chè to bất ngờ, xét trong tương quan với sự khẽ khàng của các đĩa bát khai vị và món chính.
BJ đặc biệt khoái chí lọ nước chanh dây vị quất của mình, cũng rất khoái chí với việc thực đơn không có các món thịt giả danh, ăn no nê thì kết luận lần sau quay lại đây tiếp, đặc biệt vì thức uống.
Không gian quán có thể đẹp với người này, phô trương với kẻ khác. Tôi không để ý đến đẹp xấu, đơn giản nghĩ nó có phần loãng. Phục vụ lễ phép và nhiệt tình nhưng cái tinh tế tương hợp với sự đầu tư cho hình thức của quán thì chắc còn cần cải thiện chút chút.
Chúng tôi ba cái miệng to thanh toán ngang với hóa đơn cho bữa tối ở Ren hay Ky-y về căn bản không có gì phàn nàn, chỉ có một điều kỳ cục là tiết mục nước gạo lứt đắt một cách không cần thiết.
Nếu gọi là để thưởng thức đồ chay thuần túy tôi về căn bản vẫn là động vật ăn thịt không đủ độ nhã để tới đây. Nhưng cho một bữa bạn bè hợp cạ hay gặp gỡ nửa thân nửa xã giao thì trong cái thành phố sặc khói bụi và nóng nực này, Ưu Đàm là một lựa chọn tốt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét