Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

long điện bis và kế hoạch dọn nhà lần thứ n

Tôi gọi tên sai, nhưng đã sai rồi thì cứ để vậy đi :-)

lối ngang chợ Bưởi để tìm bus về nhà
Thứ Sáu dành cho Karajan và việc quan trọng nhất: mua đồ đựng.

Đi bộ ra chợ gần nhà mất chừng bốn năm phút rảo bộ. Ở đó có nhiều quầy hàng đồ thờ. Nhưng tôi quyết định tín nhiệm hướng Chợ Bưởi. Lý do thực tình tôi chẳng rõ, và cũng chẳng quan tâm.

Tôi trèo bus, đến điểm dừng thứ hai trên phố bán cây thì xuống và đi ngược lại tìm cửa hàng đã nhắm từ mấy bữa nay khi ngồi bus đi làm. Có một ông cởi trần đánh quần tập thể thao dài quá gối, người gầy trơ xương, mặt mày khắc khổ và phảng phất bóng dáng tay anh chị một thời. Có hai bà béo mặc đồ vải hoa ở nhà đang bình phẩm về khay ruốc to tướng trước mặt và nói thêm chuyện ăn chay thì có được cho nước mắm vào thức nấu không. Có một con phốc đen béo múp, chạy đi chạy lại quanh cái ổ của nó để chính giữa cửa hàng.

Tôi chỉ món đồ cần mua, kêu lấy hai cái này và một cái kia, xong rồi hỏi giá và vớt vát một câu, có bớt chút được không. Tất nhiên là câu trả lời phủ định, rằng thì đồ thế này giá quá tốt rồi. Trong khi chờ ông chủ gói bọc đồ, tôi quay sang chơi với con chó. Nó có vẻ thích được gãi phần sau tai và dưới mõm, tôi dừng tay thì lập tức xán lại dụi dụi đầu vào ý chừng tiếp đi. Ông chủ bảo nó đã làm mẹ ba lần, mỗi lứa ba con, và giờ đang chuẩn bị một lứa mới. Thảo nào mà nó béo.

Tôi gọi đồ mua là bình, ông chủ bảo phải gọi là chóe. Trong đầu tôi chóe là cái gì đó to to hơn kia. Dù thế nào thì tôi vĩnh viễn mù tịt với hệ từ vựng cúng bái và đồ thờ, vậy nên bình hay chóe cũng được, quan trọng là có thể chứa đồ và có nắp đậy.

Như vậy là hôm nay hành trình tìm kiếm của chúng tôi đã xong một đoạn khởi đầu. Lúc ngồi phất phơ cafe đầu sáng hay ngồi bus lên Chợ Bưởi, tôi nghĩ dù cái thành phố này có bụi bặm, đông chật người và xe đến đâu thì vào lúc này tôi vẫn sống ở đây, vẫn hít thở không khí, tất nhiên là ô nhiễm rồi, vẫn giao tiếp... Thế nên, ít nhất là cái góc con con có tên là nhà tôi cũng nên dành thêm chút thời gian và công sức cho nó. Để là một nơi chốn thiện và lành. Để sống an, sống vui và cả với chút tận hưởng nữa.

Tất nhiên nói vậy thì cứ nói vì cái vườn giờ về căn bản vẫn xơ xác, chỗ tường mốc vẫn chưa được lau chùi, nhà tắm và bếp chờ tổng vệ sinh vẫn luôn bị lùi lịch... Nói cách khác, về căn bản tôi vẫn chứng nào tật nấy, quyết tâm rất to nhưng động đậy chân tay thì tuyệt đối năng suất thấp :-(((

các món quà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét