Từ hai ba năm nay, tôi ghé vào Hilton mua bánh trung thu. Như thực hành một nghi lễ. Phần quà có cho nhà Hà Nội, nhà Bắc Ninh và thằng bé. Nếu ai hỏi, ngon không. Câu trả lời chắc chắn của tôi sẽ là, không quan tâm.Thích thích thì làm vậy. Về căn bản, tôi chẳng khoái chí mấy vụ bánh trái này. Nếu có thì là cái hộp màu mè, năm ngoái là trụ lăng lấy làm ghế ngồi cũng được, còn năm nay bán nguyệt xanh lét vui vẻ cả một góc bàn, và thêm nữa là chút cảm giác của đứa nhà nghèo giờ đắc thắng ta đây có mớ tiền mua mua sắm sắm.
Thu này lẽ ra tôi bỏ qua vụ bánh. Vì đầu tháng có ngày chờ TL tan sở cùng về, khi xuống xe bus lóc cóc qua quầy Long Đình đã kịp dừng lại làm hai cặp bánh về cúng Cụ và sau đó là đánh chén. Nhưng hôm nay cao hứng nghĩ nhân dịp này qua thăm hai cụ già - Thầy H và vợ - thì tiện đường qua đó mua hộp bánh làm quà.
Ở quầy bánh trong sảnh khách sạn, tôi nhìn ngó các mẫu hộp, kêu phần mình cần rồi thanh toán. Xong xuôi hỏi cô đứng quầy, mình đi bus nên phiền em cho cái túi nylon. Có túi rồi, chẳng buồn nhìn kỹ người bên cạnh, tôi tiện miệng bảo, nhờ giúp đỡ. Có người cầm quai túi đỡ, còn tôi nhét các hộp bánh vào từng túi. Xong việc ngẩng đầu mở miệng cám ơn thì choáng toàn tập. Một chàng trai "n trong 1", đẹp đến thê thảm, coi bộ rất cool với áo áo quần quần và mớ phụ kiện rất kín đáo. Tôi đi sang tiệm bánh mua thêm mấy món, đến khi ra khỏi cửa vẫn thấy hài hước cái màn vừa rồi.
Tối kể cho M xong, tôi cười hi hi ha ha bảo nó, hóa ra đến tuổi bà cô già này thì đột nhiên phát hiện mình mắc bệnh mê giai đẹp. Rồi lại nói tiếp, bình thường thấy giống người lấp lánh đó thì tránh xa cả trăm mét, thế mà hôm nay thế quái nào chẳng buồn nhìn phải trái, trước sau. May mà anh bạn đó lại rất lịch sự hưởng ứng yêu cầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét