Kế hoạch to của ngày hôm nay là thăm Thầy H. Tôi tính các cụ già có thời gian nghỉ trưa dài nên sẽ đi vào đầu chiều. Ở nhà buổi sáng dính tật nghịch ngoài vườn hoặc hóng hớt hàng xôi nên tôi quét lê thời gian sáng ở Highlands chữa bản dịch lần thứ n. Mấy cô gái đứng quầy và quản lý chẳng hiểu nghe câu ngược xuôi thế nào quyết định hôm nay tôi sẽ đi thi. Sau mấy đận cafe và trà, cô quản lý đặt xuống trước mặt tôi một tách latte, tuyên bố đây là quà. Tôi cười híp mắt bảo, đêm nay có người mất ngủ.
Bắt bus quen xuống Bà Triệu rồi đi sang phố Huế, tôi dò nhà thuận lợi. Thầy Cô không còn mở đại lý bưu điện song biển hiệu vẫn còn nguyên, nhà hàng xóm bán hàng hiệu xách tay Pháp quốc tên tuổi và kệ hàng cũng vẫn ở đó. Tôi chợt nhận ra đã lui không biết bao lần kế hoạch thăm hai cụ già này.
Vào nhà, tôi thích thú mang cảm giác được chào đón. Cô bảo chờ pha cafe nhá, con giời đáp dạ thôi vì sáng nay cháu uống nhiều quá. Thế thì trà lá nhúng. Bên cạnh cốc nước nóng có đĩa ổi ta thơm lừng và một đĩa lạc rang vị húng lìu. Tôi không giữ kẽ, nhón tay lấy các viên lạc rồi được hồi là chén ổi. Tôi ngồi chơi lâu, luyên thuyên tính ra số lời cộng lại gần bằng tổng số lời chạy ra khỏi miệng suốt kỳ hè vừa rồi. Quà tôi nhận được là giải đáp vấn đề thuật ngữ đang tắc với bản dịch và một bản sách Thầy mới ra hồi đầu năm.
Tôi không phải tuýp người quảng giao và có thói quen thân mật chạy qua chạy lại thăm viếng, đến nhà người khác. Nhưng ở Hà Nội, căn nhà ống dài cũ kỹ cuối phố Huế luôn là một nơi ấm áp. Ở đó có hai người già, bằng lời và cử chỉ, theo một cách nào đó đã luôn dạy cho tôi bài học về tình người, sự giản dị và đức khiêm tốn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét