Chuyện dzóc nhá. Tuyệt đối không nghiêm túc :-)))
Từ gần năm nay tôi phát hiện TL dị ứng với hai chữ "khởi nghiệp". Không ít lần, nó chun chun cái mũi, nhăn nhăn cái mày, làu bà làu bàu, cái gì cũng khởi nghiệp, khởi nghiệp.
Tôi không tham gia các mạng nhện tương tác xã hội, không đọc báo mạng, hiếm khi coi hộp tivi, về căn bản tin tức tiếp cận là hai tờ cuối tuần Thể thao-Văn hóa và Tuổi trẻ, thêm nữa là cái tờ tiếp thị xứ Nam lúc nào cũng trong trạng thái ngắc ngoải chực đình bản. Ở mấy tờ báo giấy này có không ít lần tưng bừng chủ đề khởi nghiệp, nhưng tôi thường bỏ qua không coi, nên có thể nói là tôi mù tịt về cái món này.
Chỉ mới một hai tháng nay vì trong công việc của M có dính dáng đến chủ đề nên thành ra tôi lại nghe quen tai cái từ ngữ này. Chỉ có điều, lời lẽ phun ra từ miệng thằng bé thì bao nhiêu nghiêm túc bay biến sạch sẽ, chỉ còn lại một màn u mặc đến kinh người.
Bữa rồi bên bàn trà nước buổi tối, TL mơ màng hay là mình bỏ việc ở nhà muối dưa cà, tôi ngứa ngáy mồm miệng buông ra một câu, à khởi nghiệp. M vui tính đáp, thế thì chưa đúng.
Chúng tôi chờ giải thích của nó.
Hóa ra, theo ý kiến của thằng bé, muốn được coi là khởi-nghiệp đích thực thì món dưa muối, cà muối truyền thống dứt khoát là chưa đủ tiêu chuẩn. Muốn được mang cái phẩm hoành tráng này, phải có yếu tố độc [đáo], lạ [lẫm] đi kèm.
Kiểu như, cà muối hình trái tim. Hay cà muối vị sô-cô-la. Đại loại thế :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét