Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

bắc ninh 4.8.2016

Ông cụ già bị bỏng nước sôi một bên bàn chân từ ngày đầu tháng lịch dưới nhưng cả hai phụ huynh đều ém nhẹm, con về thò đầu vào cửa nhà thấy một màn hài hước nên chẳng cáu cũng chẳng lo, cười hề hề bảo có đồng chí thương binh. Sau bữa trưa, có đứa láo toét trêu đùa người lớn, thế Bố có xem quẻ không. Kết quả là được bữa cười no, quẻ bảo không sao.

Đường về chúng tôi chọn lối mới để tránh tắc đường ở chỗ ổ voi giáp ranh Hà Nội-Bắc Ninh, đi qua mấy khu công nghiệp to của Bắc Ninh. Vì hai khách mời lần này bị say xe nên có đoạn đường dài xe không bật điều hòa mà mở cửa sổ. Gió trời chẳng thấy đâu mà được bữa tiệc mùi tưng bừng. Có mùi khét của phế liệu bị đốt. Có mùi của chất thải gia súc ở đoạn có mấy biển quảng cáo "tắm lợn" [cho xe chở các bạn này lên biên giới]. Có mùi của nắng và bụi cùng chút rượu bia và son phấn ở chỗ dày đặc quán xá treo biển quảng cáo chữ vuông.

Về Hà Nội qua cái cầu mới bắt đầu nhập cuộc cơn lên đồng tập thể của ùn và tắc. Nhìn quán xá, người xe, bỗng nhiên thấy một mảng giàu sang, đậm mùi phô trương mà lại không ít mong manh, mơ hồ. Rồi có đứa dở hơi thiếu chút cười phá lên khi tự ngắm nghía cái hoàn cảnh của mình, vĩnh viễn không yêu thích thành phố này nhưng vốn sẵn tính lười và lần khân để di chuyển, để thay đổi nên ngày qua ngày lờ đờ sắm vai thị dân bất đắc dĩ và tự nhắc bản thân, phải sống [tiếp] :-)))



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét