Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

chuyện một ngày trong thành phố được chép lại

Cuộc họp bắt đầu 9 giờ sáng, đó là thông tin tôi biết qua cô đồng nghiệp.

Trước đó, tôi có một đêm dài lộn xộn, gần như là đêm trắng. Sáng mở cửa cho hàng xôi xong, loanh quanh hơn giờ đồng hồ cọ rửa mặt mũi và tìm bộ quần áo tử tế để mặc, cuối cùng tôi cũng thò chân ra đường.

Con đường to có trạm bus và tiệm cafe quen lúc 8 giờ sáng thực sự là một thế giới của sự hỗn loạn, vô kỷ luật và phi lý. Mê mê tỉnh tỉnh, tôi không biết làm thế nào có thể băng qua đường hai lượt mà không húc vào ai đó đang chạy xe máy tè tè trên hè hay bị ai đó đâm vào. Chuyện kỳ lạ là xe bus lại không phải là cái nồi quả ép như tôi tưởng. Tôi có chỗ ngồi yên tĩnh để giải quyết cốc latte cùng mấy cái bánh quy xin ở tiệm cafe trước khi nhường chỗ cho một bà bác mới lên xe.

Cuối con đường đê bán hoa, chim và đồ gỗ, có một đám người hơn chục giương hai tấm vải lớn nền đỏ chữ vàng, đúng luôn màu quốc kì. Một yêu sách liên quan đến chuyện đất đai ở thành phố phồn hoa phương Nam tố giác những ông bác và bà bác đứng tuổi đó đến từ đâu.

Xe dừng đèn đỏ nên tôi có dịp nhìn kỹ các khuôn mặt người. Yên tĩnh bao trùm cộng với thoảng chút sắc thái của mỏi mệt. Điều đó làm nên chút tương phản với vài khuôn mặt trẻ chẳng ra dáng dấp lưu manh chực manh động chẳng ra vẻ lạnh lùng của kẻ giữ gìn trật tự công cộng già tuổi nghề đang tụ tập gần đó, và cũng tương phản nốt với mấy ông bác hẳn là trị an phường nếu không phải là đang phóng túng thân người trên cái ghế nhựa cũ kỹ đọc báo lá cải thì là đang ngả ngốn người trên thân xe máy tỉa râu. Tôi không đếm kỹ nhưng dám chắc số người chủ yếu là mặc thường phục kia với đám các ông bà già giương tấm vải chênh lệch lớn. Ít nhất là ba góc đường chỗ ngã tư, nếu không phải gấp bốn thì cũng là gấp ba. Xe bus đi tiếp, trước khi nhìn thấy những chuyện khôi hài khác trên đường và trong đầu thòi lòi ra những mẩu vụn nhảm nhí khác, tôi có một ý nghĩ rất theo thuyết âm mưu, có thể có bao nhiêu biểu ảnh, bao nhiêu diễn giải liên quan đến cái hình ảnh thoáng chốc vừa rồi nhỉ.

Cuối cùng tôi cũng có mặt ở cuộc họp rồi sau đó là màn ăn uống chúc tụng nhân dịp ngày lễ của đám anh chị em võ lâm chữ nghĩa sắp đến. Như mọi khi, tôi có một hành động mang tính ngoại lệ là thỉnh chút rượu mùi từ chính cái ly của ông chủ lớn đi đến chúc rượu từng thuộc cấp vào cái ly bé xíu của mình và nốc cạn sau khi cung kính cụng bồi theo đúng nghi thức. Như mọi khi, tôi từ chối việc tay cầm chén tay cầm chai chạy quanh bàn tiệc và làm một bài đít-cua dài lòng thòng cùng những cái bắt tay hờ hững với khắp lượt đồng nghiệp. Như mọi khi, tôi cố gắng không bài xích các đĩa bát đồ ăn trước mặt. Lần tham gia hiếm hoi vào bữa ăn tập thể này, tôi có vui thú lớn là tập trung tấn công đĩa củ quả luộc to tướng trước mặt và sau đó là thả lỏng người, kể một đống chuyện hài nhảm làm cho ít nhất là các thủ trưởng ngồi trước mặt và kế bên hi hi ha ha một chặp.

Trong lớp học chị em, không ít lần tôi cùng các bạn  nhỏ thảo luận về quan hệ giữa ăn uống và cơ hội thăng tiến. Tất nhiên là với một ngôn ngữ và đặt vấn đề nghiêm túc hơn chứ không phải là huỵch toẹt và thô lỗ như tôi đang làm bây giờ. Chuyện đó tôi cũng nghe ở nhiều nơi chốn và trong nhiều hoàn cảnh khác, thường là một ông anh nào đó biện hộ chuyện uống rượu nhiều, uống đến tàn gan chạm gút, uống đến trở thành cái thân thể nặng nề bê tha, rằng phải xã giao thì mới "làm ăn" được.

Hơi buồn cười nhưng chẳng hiểu sao tôi thích liên hệ chuyện này với mớ òm sòm mấy cô đào xi nê tố giác tay trùm làm phim ở xứ người đến giờ vẫn còn chưa hết độ nóng. Cô diễn viên xứ Anh quốc tôi vô cùng ngưỡng mộ có một câu bình về nạn quấy rối rằng ngoài chuyện "lựa chọn" thì còn chuyện quan hệ quyền lực, rõ ràng hay vô hình, quyết định đến sự nghiệp của [những] người liên quan - những "nạn nhân".

Tôi nhớ cô gái trẻ gặp cách đây vài năm, con nhà ai đó ở cái tỉnh miền núi năm trước nổi tiếng cả nước vì vụ xả súng, nó đẹp rực rỡ, cái đẹp của một người đàn bà. Nó kể đã từng về quê, thực hiện  đúng công thức "xin việc" nhưng đi làm được ít thời gian thì bỏ vì bị sếp quấy rồi xuống Hà Nội làm thuê thời vụ linh ta linh tinh, lấy nhảy việc làm vui thú. Nó giải thích, em có học hành tử tế, là con của Bố Mẹ em, nhà em không giàu nhưng chẳng nghèo đến mức phải "buôn trôn" chị ạ. Hồi đó tôi nghe xong mấy từ phụt ra khỏi mồm con bé thì phát khiếp, nghĩ trong lòng con ranh này "oách" thật. Mà hình như nó oách thật thì phải. Tin cuối cùng tôi nghe về nó, trở thành nội trợ chuyên nghiệp toàn thời gian sau khi kết hôn và chuyển đến sống ở xứ người xa lắc lơ nào đó, rằng nó hài lòng về tất cả những gì đã làm, đã chọn.

Nhưng dữ dội thật sự cả trong lẫn ngoài như con nhóc kia thực chẳng có mấy người. Tôi nhìn trước ngó sau, ngoảnh đầu bên này rồi lại sang bên kia, lúc đầu còn bị mấy màn lập lòe lừa mắt, sau thì yên yên mà nhận thức, và cuối cùng là phì cười. Đàn bà và đàn ông, trẻ và già, khua chiêng gõ mõ rõ ầm ĩ, tuyên ngôn này tuyên ngôn nọ về đủ dạng đạo đức và lẽ làm người, nhưng cứ lọc hết các lớp phấn son phù phiếm mà xem, cuối cùng vẫn là không thoát khỏi cái lưới đời sống nhân gian danh lợi tình.

Ông anh lướt khướt bàn nhậu vì "làm ăn", bà chị uốn éo thân người giao bôi vì "nghĩa vụ", bỏ qua những lý lẽ chính đáng kia, còn lại là gì. Một thế giới nhàm chán, kiếm tiền phải dựa vào những méo mó của hệ thống, của cái nhân danh đạo đức xã hội; còn sống thì không có mấy vui thú nên để ngày trôi qua bên các đĩa chén ngồn ngộn rang chiên.

Những lựa chọn đó nếu chỉ là chuyện của riêng anh, riêng chị thì chẳng nói làm gì. Vấn đề là anh chị rất vui vẻ, rất nhiệt tình bảo rằng, đó là chuẩn mực chung. Kẻ ngồi im không rời chỗ trong bữa ăn bị đánh giá là không nhập cuộc. Kẻ không chịu nhấc mông đi lòng vòng chuốc rượu người thiên hạ và cũng không để người thiên hạ động đến mình bị đánh giá là không hòa đồng. Kẻ không đứng lên giơ cái lý gào lên dzô dzô thì bị coi là lạc loài. Tôn kính đó, hài hòa xã hội đó, tôi không đánh giá tốt xấu, nhưng cuộc chơi này xin phép các bác, em không tham dự.

Tôi rời tiệm ăn trong khi đồng nhiệp vẫn dzô dzô, đi vào thành phố hẹn hò với HĐ. Kết quả của thiếu ngủ và cứng đơ người trong khuôn khổ mấy giờ liền là lộp cộp cụng đầu liên tục trên bus vì ngủ gật.

Tiếp chuyện hôm trước, HĐ khoe thành tích đi phục vụ một buổi nói chuyện của tay sư nhà giàu. Tôi trêu nó, thế lần này tùy tâm bao nhiêu, nó tỉnh bơ lần trước lên chỗ của Thầy tùy tâm rồi, lần này không có gì.

HĐ người phàm đích thực, sống trọn vẹn đời sống đô thị nửa giàu sang nửa phú quý và tràn ngập sức trẻ, nó nghe giảng kinh thế nào đến lúc kể lại cho tôi thì thành một mớ lộn xộn. Tu tức là tu sửa mình. Tại sao tu, là để giải nghiệp. Ở đời này mọi thứ chỉ là tạm bợ. Chồng con mình hóa ra, sau buổi giảng, cũng chẳng phải là của mình. Có bài tập khí công y đạo thần kỳ cứ vẩy vẩy tay theo hướng này vòng nọ, đảm bảo tập xong thì không phải xài thuốc. Đại loại là một mớ vậy.

Tôi cười khành khạch, còn đứa đối diện trước mặt chẳng lấy đó làm phiền tiếp tục cười toe toét và tiếp tục kể về thế gầm gừ của ông bác trưởng đạo tràng tiếng tăm với ông sư trẻ kia. Cuối cùng, để kết thúc cuộc dạo chơi thế giới của những kẻ tu tập, tập tu, tôi bảo nó, đấy nhá, tu gì mà còn để ý còn hằm hè. Kết luận của hai đứa dở hơi, tiếp tục đời phàm tục!

Cuộc gặp của chúng tôi kéo dài một vệt, từ tiệm cafe quen xuống hàng đồ chàm. Tôi ngồi một lúc với cô chủ, chủ yếu là nghe cô nói. M hóa ra đúng, đến một độ nhất định, tôi không chỉ là "nghe" mà còn "thấy", những dòng chảy năng lượng đa sắc qua phễu lọc thì phân thành thật giả, thực tâm và phóng đại, đích thực hay bề mặt... Tự dưng, tôi thấy, không chỉ giấc mơ là điều gì đó xa xỉ mà ngay cả việc một người đích thực tự định dạng cho bản thân một giấc mơ, chỉ nội điều đó cũng thực là xa xỉ rồi.

Tôi tạm biệt bạn nhỏ, tạm biệt cô chủ tiệm với giấc mơ làm sống động di sản nghề vải truyền thống nhưng vẫn không lơ là đặt giá ngút ngát trên trời cho những món đồ đẹp đẽ của mình, tiếp tục hành trình ngủ gật trên bus, về nhà, ăn uống linh tinh, lau chùi bọn đồ gỗ, nghe Stevi Ray Vaughan phù phép Little Wing và nghĩ mình có nên đích thực có một giấc mơ đích thực :-)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét