Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

cho ngày mới, tháng mới, đời mới

Bọn mụn béo múp míp, phong phú, dồi dào trên mặt. Còn tôi thì tối tối cầm cái gương ra ngắm nghía rồi long trọng kết luận với TL, hay không này, có mụn mà không bực. Con em xỏ xiên, thế bực hay không bực thì mụn vẫn ở đấy mà. Hết chuyện!

Sáng ngày cuối cùng của tháng, một món nợ bài được thành hoàn. Tính khéo, tôi trụ gần 24 giờ lờ phờ vắng bóng giấc ngủ. Sau khi đã nhét vào người một lượng lớn cafeine và cả ginsenoides cùng ít đồ ăn tạp nham trái bữa. Xét về một phương diện, tôi là nhà vô địch huỷ hoại bản thân, sau vài mảnh vụn thời gian muốn cải tạo lối sống. Tệ!

Nhưng trong lần chạm đáy thứ n này của một cơn khủng hoảng không có hồi kết, xem ra tôi học được chút gì hữu ích về căn bệnh lần khân và phương thuốc giải dành cho nó.

Hành động của tôi có chung một motif là trì hoãn thật lâu, thật dài nhất có thể các đầu công việc, kể cả trong trật tự nghề nghiệp lẫn đời sống riêng tư. Kết quả là tự trọng cứ thế mà sụt giảm, sức khoẻ thân tâm bị đập vỡ tơi tả, chưa kể một đống dài những đơn từ thanh minh xin xỏ gia hạn và mấy món nộp phạt chẳng khiêm tốn chút nào.

cú xa xỉ cuối cùng của năm 2017 - yin zhen :-)))
Thò chân vào tuổi 40, tôi thi thoảng loè bịp bản thân rằng mọi chuyện vẫn ổn. Chưa có những o ép quá nặng nề về chăm sóc y tế, về trách nhiệm gia đình. Thiên hạ rêu rao thành tựu, tôi rón rén thò mặt điểm danh với chút đắc chí, bà đây chưa phải ngồi hàng ghế chót trong cái rạp tuồng chữ nghĩa hoa hoè hoa sói. Thêm nữa, tôi lại chẳng bị rượt đuổi bởi mấy thứ lấp lánh nhãn mác xã hội.

Thế nhưng tôi không thể lờ đi những khoảng trống, những hố đen ngày một lớn của sự vô nghĩa, của bất an vô nguyên cớ và phi hình. Tôi không dám và cũng chẳng dư độ điên để đoạn tuyệt thế giới này theo phương thức cực đoan nhất như đã từng được lên kế hoạch cho tuổi 40. Tôi đã thử không ít thực đơn tâm linh song qua vài hồi hưng phấn thì phần lý lẽ dở dở ương ương cùng năng lực xỏ xiên vô hạn của bản thân lại là những kẻ thắng cuộc.

Ngày hôm nay, chẳng có sự tỉnh thức diệu kỳ nào, cũng chẳng hề có một thứ ánh sáng hứa hẹn con đường giải phóng, giải thoát mới. Đơn giản đến nực cười, tôi nhận ra từ lâu rồi, tôi đã vô thức tránh cho mình nhiều cam kêt-nợ việc mới. Vậy nên mỗi khi một món nợ lưu cữu được kết toán, cả thân  người và tâm trí của tôi theo đó mà nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. Một sự sảng khoái êm dịu. Rất chân thật và cũng rất tuyệt!

Vậy nên tiếp tục sống. Tiếp tục trả nợ. Với hình dung về tưởng thưởng là những note thời gian đẹp này!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét