Một túi đi chợ sợi dứa của Big C gần đầy.
Mấy cuốn thuộc tủ "tâm linh", mấy cuốn đoản văn, ký sự chi chi, và cuối cùng là truyện Nhật.
Tôi cứ im im rồi thế quái nào có cả một dãy sách truyện nếu không phải là trinh thám hài hước thì là vụ án kinh dị và/hoặc sặc mùi u ám. Giờ đến lúc cho chúng đi.
Riêng Tôi có quyền hủy hoại bản thân của vị tác giả người Hàn, TL đặc biệt nhấn mạnh cho đi đi vì đen tối quá còn tôi thì khăng khăng giữ lại.
Thực tôi chẳng có ý đọc lại ngay tức thời. Nhưng có một thứ bám chặt trong đầu tôi, ấn tượng về phòng gỗ ngập trong ánh sáng ngày và hương trầm, tôi xếp dọn đồ cá nhân, thi thoảng chạy ra ngồi bậu cửa, nốc đầu tiên là cafe và sau đó là trà, và xơi hết cuốn sách mỏng này. Tôi không nhớ chuyện và nhân vật, nhưng cái cảm giác nặng nề sâu và cái tên của Chet Baker được nhắc trong sách thì tôi nhớ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét