Cách đây hơn tuần, TL ra ngoài ăn tối, gặp lại sếp của nó sau nhiều năm.
Nó về nhà hào hứng kéo dài, kể chuyện anh sếp ôm giấc mơ trở thành nông dân, trồng thử 8 cây bơ trong vườn nhà ở nông thôn, tính toán một trái bơ giá là hai đồng tiền Mỹ, về lâu dài cây cho quả thì ung dung sống. Vấn đề là lần trồng thứ nhất thất bại, và giờ là hồi hộp cho lần thử thứ hai.
Về câu hỏi của nó, có phải dân Nhật sống bí bách với áp lực công việc và nhịp đời thị dân không, anh sếp bảo không hẳn, rằng vấn đề chính là lựa chọn. Lấy luôn ví dụ bản thân, gia đình anh sống ở thành phố nhỏ, sống an yên và rất ổn. Hai anh em nói một hồi thì kết luận, hóa ra sống ở "đây" mới khó.
Chuyện cây bơ là chuyện hài, theo mô típ "đếm thúng vỏ chai", là người kế chuyện đem ra lấy vui cho bữa tối. Còn chuyện lựa chọn và khả năng có được nhiều sự lựa chọn thì là chuyện đời thật, người thật, việc thật của người kể chuyện.
Từ hôm nghe chuyện, thi thoảng, ở trên bus, ở trên đường rảo bộ, ở tiệm cafe quen, rồi ngay trong ngôi nhà mình đang sống, tôi nhìn con người và đồ vật xung quanh, ngẫm nghĩ về chính bản thân mình, được hồi thì có chút cảm giác thành tựu.
Về căn bản, tôi có vẻ vẫn ở trong một cuộc "khủng hoảng ỳ trệ" bất tận, vẫn tiếp tục "sáng tạo" ra đủ loại rắc rồi và vấn đề cho bản thân và cho những người tôi yêu quý, vẫn tiếp tục "ngạt thở" trong các đồ vật do chính bản thân không ngừng tích cóp. Nhưng ở một chỗ nào đó trong tâm trí, theo một cách mơ hồ, tôi bắt đầu nhận biết các giới hạn.
Tôi đã mất quá nhiều thời gian để chán ghét thành phố, chán ghét cuộc sống ở thành phố. Trong khi nếu có câu hỏi rời xa Hà Nội được đặt ra thì rất mau lẹ, tôi co cẳng chạy mất dạng khỏi tầm nhìn của kẻ đặt câu hỏi. Thói quen sống ở đây, bất chấp sự đi lại mỗi ngày một khó khăn, bất chấp bầu không khí ô nhiễm mỗi ngày thêm trầm trọng, bất chấp thói quen sinh hoạt của các đồng loại thị dân mỗi ngày thêm tệ hại..., giống như thứ thuốc gây nghiện, ăn sâu bám rễ vào mọi ngóc ngách của não trạng.
Vậy nên thay vì đặt câu hỏi so sánh Hà Nội với một nơi chốn khác, tôi cần tập trung vào chính cuộc sống của tôi, của chúng tôi, ở đây, vào lúc này. Tiếp tục "cho đi", tiếp tục "giải phóng" bản thân khỏi những sức ép từ hiện diện của vô khối đồ thừa trong nhà, và "thanh lọc" cái đầu óc nửa mơ màng nửa oán hận của kẻ thị dân hèn mọn vô lực trong việc hiểu về cái thế giới hỗn loạn mình đang tham gia và từ đó là bất lực toàn tập trong việc tự xác định cho bản thân một lối sống và dũng cảm thực hành nó. Đại loại sẽ là vậy đi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét