Khi tôi bắt đầu "thành thật" với bản thân, chuyện bắt đầu bằng "có chút vấn đề" rồi tằng tằng leo thang thành "tệ" và "rất tệ". Vì thế, dễ hiểu là mỗi ngày sống trôi qua, tôi thường cố gắng tránh cái bẫy "tự vấn", "tự kiểm", "phản tỉnh" trong khi tiếp tục ề à, dễ dãi để mình cuốn theo những thói quen thực chẳng mấy tốt đẹp gì trong sinh hoạt, từ chuyện ăn uống đến ứng xử với đồ vật xung quanh.
Cuối sáng Chủ nhật ở nhà một mình, tôi dốc hết chỗ trà sót lại trong hộp Forté Apricot Amaretto vốn đủ cho ba lần pha vào cái bình thủy, châm nước và sau đó lấy từng phần nhỏ ra pha loãng với nước nóng rồi uống từng cốc lớn với mật ong vị whisky. Trời lạnh, cổ họng ngứa rát báo hiệu một đợt ốm mới, thứ nước trà bất quy tắc này xem ra thực không tệ chút nào. Cho tới khi tôi nhìn rồi cầm, nâng lên hạ xuống, cái vỏ hộp trà giờ đã thành trống rỗng. Trong nhiều năm, tôi luôn láo toét mà cười nhạo Mẹ trong nhà về thói quen tích trữ đồ vật, nhưng giờ tôi thực y chang là một phiên bản hiện đại của bà cụ già. Sau chừng mươi phút, cái vỏ hộp được nhét vô túi rác màu đen to đùng vốn để tích mấy thứ đồ dành cho bà con lượm rác tối. Còn tôi, sau hồi độc diễn ngốc nghếch đó thì tiếp tục một mình, tự mình khoái chí, thế là mình đã gạch thêm một cái tên trong dãy các loại trà cần uống hết sạch, và đã bỏ đi được một cái vỏ hộp.
Một chuyện như vậy nếu chỉ là đôi ba năm trước mà nghe thấy, tôi sẽ nghĩ kẻ trong chuyện là tâm thần thứ thiệt. Ấy thế mà thế quái nào tôi lại là cái người ấy. Và giờ, thì là màn tự chữa trị!
Cuối chiều tôi đi tìm bus vào phố mua thức ăn. Ra gần trạm xe thì phát hiện xe cần tìm vừa vụt ngang, con giời quyết định giết thời gian bằng việc băng qua đường, tự tặng bản thân một cốc latte ngoài kế hoạch. Đứng quầy pha chế là một cậu trai lạ hoắc. Nó vừa làm vừa quay ngang ngửa nói chuyện, táy máy tay chân vào việc của đồng nghiệp, để sữa trào và phải làm lại phần sữa mới. Lúc đó trong chốc lát tôi đã có nghi ngờ về chất lượng của cái cốc nước nóng mình sắp được nhận. Cầm đồ uống trong tay, tôi quay lại trạm bus, tiêu tốn quá nửa giờ đồng hồ chờ đợi và tất nhiên là nhấp các ngụm nhỏ thứ nước nâu pha sữa này. Kết quả tôi có gì trong vòm miệng, một hỗn hợp chín phần sữa một phần cafe. Cảm giác tức thời là tức giận, sau là chán nản và hài hước. Giống như buổi sáng, tôi lại một mình tự diễn, lần này không phải là nhân vật với hành động, mà là kẻ tưởng tượng ra một kịch bản. Đại loại là tôi sẽ băng qua đường trở lại tiệm cafe quen, sẽ đặt phịch cái cốc lên mặt quầy, sẽ quắc tay chỉ cái thằng bé kia kêu nó nếm thử thứ đồ uống nó đã làm một cách thiếu chuyên nghiệp đến tệ hại. Ý tưởng là vậy nhưng cuối cùng vẫn là tôi an tĩnh đứng trên nền gạch lát đường mấp mô mà đợi bus. Vì tôi lười phải động đậy cái thân. Và nhất là vì sau cái màn tưởng tượng có chút ồn ào đó, tôi quay sang tự dziễu bản thân. Đúng là ngu mới bỏ ra số tiền thừa sức mua một hộp rưỡi sữa loại một lít để uống một cái cốc sữa nóng đánh bọt chạy qua hàng cafe ép kia. Vậy nên, đây là sẽ là cốc latte cuối cùng của chuỗi những ngày điên rồ tự mình đầu độc mình, làm cho bọn sỏi trong cơ thể không ngừng được vun bồi mà phát triển.
Tôi bắt đầu đọc phiên bản chữ Việt của The China Study danh tiếng. Sách dày. Đọc khó. Dù thế nào, cạnh một đống những điều dở hơi ngày này qua ngày khác tôi không ngừng lặp lại, tôi xem ra cũng đã có chút nỗ lực đi tìm ánh sáng của cái gọi là cuộc sống lành mạnh :-)))
Tất nhiên là nếu chỉ đọc không thì chưa đủ. Cần tiếp tục tống khứ các món đồ không cần thiết. Cần tiếp tục hạn chế đưa vào cơ thể những thứ đồ ăn thức uống vừa tốn tiền vừa làm gia tăng nguy cơ bệnh tật. Trước khi mơ đến một chế độ sinh hoạt mới thực sự lành mạnh. Đại loại thế!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét