Thành phố thừa thãi âm thanh, thừa thãi khói bụi, thừa thãi cử động và lời đậm cả vị phô trương lẫn khoa trương của kẻ thị dân.
Tôi đóng vai bà già Choi Kab-soo ngồi bus và nhìn những mảnh vụn đô thị từ một tầm lạ lẫm. Vừa đủ thấp để ngó lơ phía trong các cửa tiệm, thường là hào nhoáng. Lại vừa đủ cao để thấy những tầng lầu trên, thường là xập xệ, lem nhem, thiếu đi sự chăm sóc của bàn tay gia chủ.
Cuộc chiến giấc ngủ xem chừng chuyển ngã rẽ mới. Tôi không biết có phải do món đồ uống mới mẻ mỗi sáng hay không. Dù thế nào thì sau vài ngày đầu tiên ở trạng thái bị kích động, giờ cơ thể đã bắt nhịp với màu, mùi và vị của thứ nước nâu nhàn nhạt đó. Các giấc ngủ không dài về thời gian, nhưng sâu, no tròn, đầy đủ trong cơn cữ của chúng.
Một món nợ bài vở đã trả xong. Thêm một món khác, được nhét vô phong bì, cũng được thành hoàn. Tháng 12 còn nhiều khoản nợ việc chờ kết thúc.
Và giữa các khoảng thời gian ngồi im, tập trung với cái màn hình hay đống notes lộn xộn chờ được sắp xếp ý tứ rành mạch, tôi nhâm nhi Những kẻ khó thích nghi của Trà Đóa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét