Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

cơm gạo basmati và đậu lăng

Làm chuyên gia ăn hạt đậu không phải là việc dễ. Tôi thích thú cái món hầm chẳng giống ai của mình, nhưng ăn chơi chút chút thì được, còn lại vẫn là các bạn hạt đậu này giàu dinh dưỡng quá, làm tôi thành ra mau "ngán" :-(

Nhân chuyện đậu hầm thì thòi lòi ra các túi gạo đủ kiểu loại trong cái hộp đồ khô. Tối thứ Ba, con giời lọ mọ dọn dẹp, vứt đi cả loạt gạo để đã quá lâu, chủ yếu là các loại gạo dành cho mấy món cajuntex mex mà tôi vốn chẳng giỏi giang gì và nói chung thì cũng chẳng phải là kẻ hâm mộ đắm đuối.

Gói basmati còn sót lại được nâng lên hạ xuống. Chốc lát sau đó có màn ngâm gạo và đậu lăng vỡ hạt. Rồi tiếp nữa là nấu cơm nồi điện, trong nồi thả mấy lá phổ tai. Cơm ra vui mắt, hạt gạo trắng, dài, xốp. Bọn đậu vỡ khép nép bên cạnh cho chút sắc vàng. Mấy lá rong được bỏ đi.

Cơm này ăn thế nào? Thực hẳn là với hạt đậu hầm rồi. Nhưng cái bữa hạt đậu no nê kia, chỉ nghĩ đã thấy có phần ngán. Thế thì phải tìm thức khác.

Một lát nạc lưng bò ướp muối tinh và tiêu. Bắc cái chảo láng chút xíu xíu dầu rồi áp chảo nóng, sém đều hai mặt. Chừng phần thịt chín được già nửa thì bỏ nó ra cái thớt, thái khéo thành các miếng vừa miệng theo ý, cho bọn chúng quay lại chảo xóc mau tay để chín đến 7-8 phần thì bỏ ra. Cơm gạo basmati pha đậu lăng ăn bao nhiêu cho bấy nhiêu vào chảo đảo mau tay rồi đưa ra đĩa, để một góc bên cạnh các phần thịt xắt miếng kia.

Trong nhà không có dưa chuột để làm mấy lát dưa ăn kèm. Cũng chẳng có bí ngòi để làm món hấp hay xào mau tay thanh đạm bày cạnh. Nhưng món cơm quái gở tùy hứng xem ra ăn vẫn cứ là hợp lý. Cơm đậu xôm xốp, mềm mại, thấp thoáng vị ngậy nhờ công lao láng chảo rán lúc trước. Thịt bò đơn thuần đậm vị ướp muối và tiêu sau ăn nhờ chút thơm của dầu chiên hỗn hợp olive và hạt cải mềm, ngọt.

Tự dưng tôi nhớ đến món cơm vị chanh của bà cô người xứ Pondicherry mà tôi đã từng quen biết trong mấy tháng hè thực tập ở cái thư viện to đùng trên đại lộ Wilson. Rất kỳ lạ, tôi nhớ tên tuốt tuột từ cô gái Thái tưng tửng tên Deng tới chị Ngọc Anh yêu quý mà đáng ra tôi phải gọi là bác, qua bà cô già Alice mặt càu cạu nhưng tốt bụng vô cùng, rồi anh chàng lai liền tù tì mấy dòng máu Saming vô cùng dễ thương mà tôi trót giận chỉ vì viết nhầm chữ phở thành cái từ thiếu và sai dấu chỉ một thứ hạng đàn bà đứng đường. Còn có người phụ nữ Ấn điềm đạm và hòa nhã, người cho tôi thử không biết bao phong vị xứ Ấn, người dẫn tôi ngồi tàu nhanh đi đến một thương xá xa tít tắp ven Paris để được cạo đầu miễn phí bởi cô con dâu người Nam Mỹ thì tôi lại cố gợi nhắc mãi mà dứt khoát không ra tên gọi. Cái tính phũ đó của tôi, vậy coi là có từ lâu lắm rồi chứ không phải là bây giờ tôi mới ngộ ra :-/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét