Các ngày giống như thể bị treo, ngưng lại, rồi đột nhiên bật tốc khiến tôi hẫng hụt, ngã nhoài.
Về nhà của hai cụ già ở Bắc Ninh, bất chấp cái bề ngoài ầm ĩ và lộn xộn, rốt cuộc lại là một dấu nghỉ bình an.
Như mọi khi, trên đường đi và về không thiếu những câu chuyện hài hước bật ra. Lần này, tôi không o o suốt buổi cả hai chiều đi về. Bạn tài xế chủ đích đi chậm để con giời ra tay "tác nghiệp" chụp lại hình cái biển báo có một không hai. Qua làng nghề đúc đồng, xe tải to chạy đi chạy lại sôi nổi phục vụ công trình khu làm nghề mới. Nhà đại gia đã bắt đầu sơn tường, màu vàng bắt mắt.
Như mọi khi, ở nhà, con được Mẹ cho ăn no và ngon.
Bà bá, chị gái của Mẹ, ra Bắc vì việc tang của ông em trai đặc biệt của mình, qua nhà chơi cả buổi. Chúng tôi cười khành khạch khi phát hiện ra Bá của mình, đã lên chức Cụ với ít nhất là ba đứa chắt, kể từ ngày lấy bác trai đến giờ chưa bao giờ nhận một đồng tiền từ chồng - người cho tới nay vẫn đều đều hàng tháng có khoản tiền từ tư cách thương binh cộng với lịch sử công tác ở trạm y tế xã. Chắc câu hỏi làm sao Bá sống sót và sống tốt với cả một tiểu đội năm sáu anh chị họ giờ ai nấy đều rất ổn xứ Nam sẽ còn ám ảnh tôi vài ngày nữa.
Anh họ con nhà bác trai mới qua đời chưa rời Việt Nam, chạy loanh quanh chơi nhà này nhà nọ trong làng, tha lôi về một đống đồ sành sứ cũ từ nhà bà ngoại giờ đã thành người thiên cổ, nhớ em họ điên khùng là tôi, khoát tay cô thích gì cứ lấy. Kết quả, con giời ẵm cho riêng mình mấy cái hũ để làm bình hoa, mấy cái đĩa nhỏ mỗi cái một họa tiết hoa lá và sáu chén uống nước còn tinh tươm chưa một đường sứt mẻ.
Chiều nay, Bố bắc thang tuốt lá đào. Con gái hỏi, thế con cũng làm thế với cây đào ở vườn Hà Nội nhá. Câu trả lời là được, kèm câu dặn tỉ mỉ về cách tuốt lá.
biển báo sáng tạo :-) |
thành tích vại sành |
xà lách, đậu |
cà chua |
bắp cải |
bánh chưng dài gói cho lễ giỗ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét