Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

xa xỉ nhảm tháng 5

Tôi thấy mình giống cái nồi lẩu được nấu ngẫu hứng. Nếu coi con người là tổng hòa, chứ không phải phép cộng thuần hình lý, các trạng thái cảm xúc phát sinh từ các cuộc gặp gỡ đủ loại người trong ngày thì hình ảnh nồi lẩu bất nguyên tắc này lại càng chính xác.

Bỏ qua cái vũng lầy chật hẹp mang tên công việc và chữ nghĩa, mà thực thì chắc là mạo-chữ nghĩa mới đúng, là các khuôn hình thành phố ngột ngạt, theo cả hai nghĩa đen và bóng. Ở chỗ công viên nhỏ cuối con đường quen từ nhiều ngày nay xuất hiện những đường hàng rào được chăng tạm bợ bằng mớ dây có lẽ là chất liệu vải dù xanh lá non chói mắt, còn giữa công viên là một cái lều dã chiến. Những người biểu tình tay lăm lăm các cuộn giấy và cuộn vải, giằng co đấu khẩu với những người trị an, mà nếu cộng tổng cả cảnh phục lẫn thường phục hẳn sẽ là áp đảo đám người già cả kia. Hình ảnh đó có thể được diễn giải theo nhiều cách. Nếu là ngày trước, hẳn tôi sẽ ra vẻ ta đây nguy hiểm mà bàn luận này nọ như một "động vật chính trị" đích thực về thứ có tên quyền uy, hoặc không là chép miệng tội nghiệp những thân phận người phải khổ sở đến mức nào mới hành động như thế này. Giờ thì chỉ là một hình ảnh lướt qua cửa kính xe bus.

Trong thành phố, tôi nói chuyện với bạn cạnh bàn nước ở tiệm cafe quen. Tôi hỏi có khủng hoảng không. Trả lời, chắc chắn. Một con người cụ thể, một chuyện đời cụ thể, một hoàn cảnh sống cụ thể, một bước ngoặt cuộc đời cụ thể, vậy là đủ ra cả đống chuyện để ngẫm nghĩ về cuộc đời rồi. Bạn bảo thời gian tới e có chút nhàm chán vì không có việc gì để bận rộn ở Hà Nội như nhịp quen nhiều năm nay. Tôi nhe răng ra cười, tao cho mày cái vườn tha hồ mà đào xới.

Cô bạn nghệ sĩ đóng bỉm đi xe đạp Hummer như mọi khi lướt qua Hà Nội. Nó hỏi tôi còn quan tâm cái chuyện bọn giàu có và bọn quan chức sống đời sống nội tâm của chúng thế nào. Tôi ú ớ, thế tao từng hỏi thế à. Đến lượt nó ngẫm nghĩ, cũng không hẳn. Tôi quên tiệt chuyện nói với nó những lần trước. Được hồi luyên thuyên, nó long trọng kết luận, sống thế nào cũng được, chỉ cần ý thức về hành động của mình và cái giá có thể phải trả trong tương lai, chứ đừng tham vơ vét tuốt tuột mọi điều hay ho về mình. Điểm chung to đùng giữa hai con dở hơi trong cuộc gặp nhanh lần này là chúng mình đang "già đi".

Sự "già đi" cũng là lời than vãn của tôi với D. Ông anh bảo thay vì phàn nàn thì điều chỉnh nhịp sống cho phù hợp với điều kiện thể chất của mình. Lần đầu tiên, chúng tôi nói chuyện nghiêm túc về sức khỏe và sự ăn uống. Từ bán chay giờ D đã thành vegan toàn tập. Tôi kính phục nhưng theo thì dứt khoát chưa.

Về Bắc Ninh thăm hai cụ già, các con vẫn làm loạn, còn phụ huynh vẫn nhẫn nại chiều chuộng. Mẹ bảo anh cựu trưởng thôn rất quan tâm muốn gặp các con. Hỏi lý do, thì ra ông này giờ là đại lý bán bảo hiểm, rất tích cực tìm khách hàng tiềm năng. Con giời cười ngất, lương con không đủ sống hết tháng thì bảo hiểm tính sao đây. Tất nhiên là chẳng có cuộc gặp nào cả.

Chị họ bán hàng rong rau cỏ thịt cá ở Sài Gòn đợt này về quê việc gấp. Mẹ bảo con tranh thủ qua thăm chào hỏi vì chiều chị đi rồi. Ngồi nhà anh chị chơi được non nửa giờ, tôi kịp trêu chọc, nhà nào cũng có "phá gia chi tử", nhà em là em, nhà chị là thằng út. Bà chị bảo, không so sánh thế được. Thằng nhóc con ở trọ khu công nghiệp, tối rảnh rỗi chân tay thì đánh bạc. Kiếm được hai chục triệu, nó chơi tiếp với dự phóng sẽ mau đút túi một khoản bằng đó rồi mua cái xe máy mới. Nào ngờ cứ trượt dần trong vay nợ. Cho đến lúc bọn đầu gấu về làng tróc nã phụ huynh. Mẹ chắt bóp từng đồng ở xứ Nam mấy năm giời trong phút chốc hơn ba trăm triệu bạc bay biến. Chuyện thằng con kể là phiên bản của nó, còn lại thì trước đã có những tin đồn này nọ, vấn đề là mẹ nó thương con, yêu con, kiên quyết không tin nếu không nhìn ra bằng chứng sờ sờ trước mắt. Chị họ bảo cho lần này là lần đầu cũng là lần cuối, lần sau có ai đến chém giết cũng mặc bay. Lúc rời nhà chị họ, tôi hỏi đi sân bay thế nào. Đáp, giờ phải tiết kiệm nên sẽ chồng đưa vợ đi bằng xe máy. Bất chấp cái nóng bức chói chang.

Hè này tôi có nhiều chuyện mới. Có cái cốc méo mó uống trà trong bộ cốc tách cảm hứng cho luận án. Có đôi kính giúp nhìn ngó rõ hơn các trang sách. Và hai cái quần sarouel lũng ba lũng bũng mặc như không mặc thay cho đám quần bò rách nát vải thấm tẩm đầy hóa chất bức người. Bọn tóc tai được cho quay lại tông màu sẫm sau khi con giời phát hiện chỉ có một lượng nhỏ hiếm hoi chị em thực sự có tóc nhuộm đẹp, còn lại thì giống như là vác các mảng lông chó mèo trên đầu và đương nhiên trong đó có bản thân.

Như mọi khi, chuyện long trọng nhất được nói tới là luận án. Và như mọi khi, tôi làm mọi việc liên quan với tốc độ rùa bò. May mắn là tôi vẫn đang làm. Với tốc độ rùa bò :-)))  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét