Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018

siêu hài: cà là thầu nhà mình được xuất ngoại

Con giời lọ mọ tìm tài liệu cho bài giảng chị em. Đang lơ mơ giở đống bài báo cắt sưu tầm thì thấy cái hình này. Coi quen quen mắt.

Coi kỹ hơn rồi quay trở lại tra mục từ rau củ muối trên cái bờ-lốc nhà mình, ơ kìa hóa ra là một 😊

Mà Giời ạ, nhà cháu thành người Tàu từ bao giờ vậy hè  😊😊😊

Mà nữa, nếu có thấy kỳ, thì hẳn là do quý Anh/Chị biên tập, nhể  😊😊😊😊😊

đồ muối 2012

số báo 2013

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2018

bắc ninh 26.8.2018

Tôi căng thẳng, một cách mơ hồ. Mấy vấn đề sức khỏe thực có cải thiện. Suy nghĩ về luận án và bài báo sáng rõ hơn. Nhưng nếu được hỏi kết quả đâu, thì tôi im tịt.

Chúng tôi chuẩn bị cho lịch thăm viếng bệnh viện. Đường về Bắc Ninh, tôi nhắm mắt im ro từ đầu đến cuối. Bỏ qua tuốt, những biển báo buồn cười, mấy cái ổ voi dzầy, làng nghề đúc đồng, nhà của đại gia Kinh Bắc... rồi cả những xôn xao quanh một vụ tai nạn nào đó hay chuyện trên tỉnh lộ cả đời chẳng thấy ông áo vàng giờ mọc ra mấy cái ô tô dừng đỗ vì lỗi tốc độ.

Như mọi khi, con được Mẹ cho ăn bữa ra trò. Đồ ăn ngon, tươi và sạch. Vì tự mình làm đứt một đường sâu ở tay, tôi được miễn mọi nghĩa vụ dọn rửa. Việc quen duy nhất là sau giờ nghỉ trưa thì rờ rẫm mái đầu gần như bạc trắng của bà cụ già, gẩy mấy cái tóc ngứa ngắn cũn cỡn và thủ thỉ bà già bớt thêm chút nữa các công việc nhà cửa vườn tược. Lý do đưa ra rất mùi mẫm, có tuổi rồi chẳng may động tác bất ngờ hay mất thăng bằng ngã tùm một cái thì mệt cái đận đi viện, tốn kém lắm. Gặp đúng bà cụ già tiếc tiền, con gái láo toét hy vọng cái lý này chạy tốt.

Cây curry ở Hà Nội lều nghều cho một đợt quả. TL chẳng biết tự bao giờ thu hoạch rồi ươm đàng hoàng tử tế, kết quả thòi ra hai bạn cây non. Nó đắc chí đem về cho bà cụ già. Hai cái cây bé tý xíu, và cả mấy thân cỏ dại nữa. Chắc chỉ nửa năm nữa nữa là hai cụ già ung dung thu hoạch lá để làm đủ món.

Ở nhà lần này tôi không hỏi chuyện làng. Vì gần như toàn bộ thời gian đóng vai người nghe trước hai cụ già - bình luận gia chính trị tay mơ, và theo lối vô cùng dân gian. Bà cụ già chuyên gia xem truyền hình an ninh hóa ra là người vô cùng nhạy cảm phát hiện ra sự vắng mặt của một tay tướng nào đó mà một thời gian sau thì bị giáng cấp vì dính líu vụ này nọ. Còn ông cụ già thì bình luận về cái chỉ tiêu hợp tác xã kiểu mới và tiên tiến cùng cái đít-cua trùng trung điệp điệp bốn chấm không. Chuyện thú vị là chẳng có giọng điệu bất mãn gì trong đó. Chính xác thì giống như một mớ chuyện hài hước ngày thường. Tôi trêu hai cụ già, hóa ra Bố Mẹ còn tinh thần công dân và ý thức chính trị tốt hơn con.

Ngày mai sẽ là vòng quay y tế mới. Sau nhiều chuyện, tôi bắt đầu thấm thía, rằng lo lắng và nóng vội giải quyết vấn đề sẽ chẳng dẫn tới đâu. Thay vì đó, tốt nhất là nhẫn nại, kiên trì chăm lo cải thiện sức khỏe, chậm rãi sống với nhịp già-đi mỗi ngày. Đại loại thế!


cổng nhà dành cho những người có chiều cao khiêm tốn :-)
ngồi dzuỗi bậc thềm trốn mùi sầu-riêng và ngắm hai bàn chân hứa hẹn lành trở lại

và cả bọn cây ở eo đất vườn trước thềm nữa

hai cụ già và món sầu riêng sau giấc trưa - úi dza :-)
cây curry con - tặng kèm cỏ dại :-)))

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

cuốn sách tối giản của riêng mình

Tôi lêu lổng trong thành phố, cao hứng mua một hai cuốn sách về tối giản. Xong thì chuyển thành thú vui nhìn ngó, để ý làm bộ "sưu tập".

Kết quả giờ có một chồng sách nhỏ. Có cuốn đọc từ đầu đến cuối, có cuốn ngó cái mục lục rồi nhằm vào chỗ mình quan tâm. Có cuốn thật chỉ lướt vèo vèo rồi để xó.

Ngẫm nghĩ con người ở mỗi giai đoạn cuộc đời, ở trong mỗi hoàn cảnh, tùy thuộc vào tâm trạng... và nói chung là do ngàn vạn lý do từ nghiêm túc tới siêu vớ vẩn, có thể có những hình dung và định giá trị riêng biệt. Thế nên kết luận to là, chẳng có cuốn sách tối giản tuyệt đích nào cả. Mà mỗi người, trong số những kẻ thích cà ràm về chủ đề này hay khá hơn là hăm hở thò chân vào hành trình sống-giản-dị-hơn, tốt nhất là cứ vui vẻ làm nên cuốn sách tối giản của riêng mình :-)

Cho đến giờ, tôi làm được:
- Ngăn tủ để tất chân, đồ lót siêu gọn theo tinh thần sắp xếp Kondo
- Các bạn quần và áo được xếp tủ riêng thay vì lẫn lộn tùm lum
- Dừng cái vụ mua/mở mới các loại sữa rửa mặt, tẩy da chết và sữa tắm (dù mỗi hạng mục vẫn có đến không dưới 5 loại khác nhau)
- Nước cọ rửa giờ chỉ còn 2-3 loại với các công dụng và mục đích khác nhau
- Dừng tích trữ gia vị - hết đến đâu mua đến đấy
-  Nói không với cafe bột ở trên các kệ kê ở cửa tiệm quen vì vẫn còn các hộp chicory chờ xài hết
- Không khui các hộp trà mới cho tới khi giải quyết xong các hộp đang mở
- Khăn lau trong bếp và các hộp trữ được đặt định đúng vị trí
- Mớ dao cũ quèn đã được "cho đi" thay vì để đó mai mài :-)

Đại loại thế!

Và bỗng dưng hình như cái nhà, căn bếp và cả bạn nhà tắm nữa, trở nên đáng yêu hơn :-)

ba rọi kho kiểu nhật - phiên bản [của] t.a

TA chát chít với TL, chuyện đồng-tây, trên trời-dưới bể chán thì sang vụ nấu và ăn. Tôi hóng hớt, kết quả chốt được cái công thức.

Món kho phải có rượu Mai quế lộ, TA bảo cái chai đó ở chợ Tàu đắt "tụt dây quần" nên tự làm trên nền rượu rhum. TA cũng bảo, cần sakemirin.

Ở nhà sakemirin hết sạch. Còn rượu ngũ vị hương từ lâu tôi không dùng tới nên không làm. Tinh thần cù nhầy phát huy, mình có bạn bột chinese five-spice blend xuất xứ Thái Lan - kém đậm rất nhiều so với cái túi năm ngàn đồng sản xuất tại Việt Nam có bác đội khăn - coi như có vị roài.

Kết quả tính ra, ngoại cái vụ hình thức không nhã cho lắm, xét từ phương diện đầu lưỡi là rất ổn. Và điều quan trọng là cái kỹ thuật rán-luộc [om]-kho.

- Ba rọi để miếng vuông khổ lớn, chừng 4cmx4cm, ướp đường, tiêu và muối (tôi để qua đêm).
- Rán vàng các mặt.
- Miếng rán để nguội thì luộc. Ngập trong nước có tỏi và hành đập dập. TA dặn hành khô để lớp áo nâu cho thơm. Ở nhà chúng tôi từ lâu không xài hành khô củ nhỏ, tôi thay bằng cả củ hành tây bổ tư.
Công đoạn luộc này đặc biệt là để cái nắp có lỗ cho thoát hơi, thời gian thong thả từ 1-2 giờ, tùy lượng thịt, độ lớn của cái nồi và lửa, độ kiên nhẫn, và cả mức độ ki-bo tiếc tiền ga/điện nữa.
- Thịt luộc vớt để ráo nước chuyển sang bước kho. Gia vị có rượu ngũ vị hương (không có rượu, tôi hòa bột với nước), sakemirin (lần này tôi không có), rong biển kombu, đường, tiêu và muối. Thời gian kho chừng 20 phút.

Món ra trong suốt, đến lúc nguội cho vô hộp chứa thức ăn bảo quản tủ lạnh thì chuyển thành khối sậm màu. Bỏ qua phương diện hình thức, miếng thịt ăn mềm, dẻo, thơm ngũ vị hương. Ăn vã cũng vui, ăn cơm trắng nóng với rau củ hấp/luộc vô cùng hợp. Hoặc nữa là ăn với cơm cháy, úi chà vui vui :-)

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

chay nửa mùa - cà tím rán vị dầu mè chạy qua hàng bacon

Cà tím dài một trái xắt khúc chừng 3-4cm ra được tất thảy 6-7 phần.

Bắc chảo làm nóng xong thì hạ lửa nhỏ liu riu, cho chừng thìa súp dầu mè rồi kiên nhẫn đợi dầu nóng để cho các miếng cà vào.

Tiếp tục kiên nhẫn đợi đến khi mặt cà chắc và sém lại thì lật mặt còn lại.

Khi các phần cà được lật mặt gần vừa ý thì thêm vài lát hành tây xắt mỏng vào để quanh chảo cho các bạn ý chín thơm mềm. Bacon ba dải, mỗi dải xắt thành 3 phần bằng nhau, các lát bacon đó được xếp tiếp quanh thành chảo.

Cà lấy ra đĩa, lúc này lửa để to hơn và đảo hành tây cùng bacon. Bacon không giòn rụm nhưng phần béo tiết ra làm miếng săn ít nhiều, hành tây hưởng vị dầu mè lẫn ngậy của bacon, tuốt tuột đặt tiếp ra đĩa cạnh các bạn cà.

Món ăn kèm mấy lát bánh mỳ ngô, thế là xong bữa tối ngẫu hứng, vừa đảm bảo có chút nhã và chay thành kính - cà và dầu mè - mà cũng không vì thế bỏ quên cái bản chất lỗ mãng, động vật nhai thịt của tôi :-) Bánh mỳ ngô có nhiệm vụ quét dấu chảo và dấu đĩa, hấp thụ hết chỗ béo và ngậy dư ra, lại đảm bảo coi như là có chạy qua hàng tinh bột :-)

Tôi bất ngờ với các bạn cà rán dầu mè Cauvin. Hai mặt cà sém chắc, xắt lấy nửa miếng cho vô miệng, mềm, ngọt và ngậy mà không ngán.

Cauvin thêm lần nữa được cộng điểm trong danh sách dầu mè. Tường An chai nhỏ đặt cạnh xem ra mờ nhạt, còn mấy bác xứ Đài và xứ Nhật thì lại đậm đà quá. Cauvin ở độ vừa đủ, cả mùi lẫn vị.