Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2024

có gì trong chén: bún gạo xào tương thịt

Bữa nay tôi làm một mẻ lớn tương thịt / meat sauce với đôi chút gia giảm, điều chỉnh cũng như thiếu sót: nước tương San-J thay cho Zhongba; cạnh hai món tương Quế Lâm và Huyện Bì còn có thêm tương đậu ngâm ớt trong một cái hũ rặt chữ vuông mua từ nhà Mala Market; vì bếp nhà hết xuyên tiêu cũng như trái ớt khô Tứ Xuyên nên hai bạn này vắng mặt; thêm mới nấm hương khô và tôm khô; và đặc biệt hơn cả là bữa nay tôi dùng thêm chút nước kho / master brine / master sauce nhà làm - vốn được dùng cho món vịt quay Hồ Nam và khi đóng hũ cấp đông thì dư lại chút ít.

nói xào cũng được, mà nói trộn cũng xong :-)

Dấu chảo xào tương thịt bỏ đi thì lãng phí. Lại đang còn thừa chút bún gạo đã luộc chín dư từ bữa làm bún bò Nam Bộ hôm trước. Lại sẵn cải chíp trắng Thượng Hải. À thì mình làm món bún gạo xào tương thịt.

Gọi tên là vậy mà không phải là vậy. Chảo xào tương thịt lúc trước được làm nóng dzãy thì cho cải chíp thái dọc thân vô xào thật mau tay. Sau hơn một phút, bún vốn được trụng lại qua nước sôi và đã kịp ráo được cho vô chảo và được đảo mau tay tiếp với rau thêm chừng đôi phút.

Tắt bếp, chảo vẫn nguyên đó giờ rảy chút dấm đen Bảo Ninh, đảo một lượt bún và rau rồi đơm ra tô. Cứ thế chén liền cũng được. Tôi tham ăn, tục ăn thì dứt khoát phải khều thêm xíu tương thịt.

Rau chín tới giòn giòn phần cọng trắng, mướt ngọt đoạn lá xanh. Bún nóng, mềm, và nuột hương cay của tương thịt. Rất ngon!

cay, nóng, hương... thi thoảng chén một bữa không lo đau cái dạ
tương thịt làm mẻ này có thêm nấm hương khô và tôm khô
cùng chút nước kho chuyên món vịt quay kiểu Hồ Nam

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2024

hai ông người giời & ngài vua cởi truồng

(1)

Chủ đề của ngày là childcare [crisis]. 

Trả lời của ông trẻ là kêu ông bà [nội/ngoại] trông cháu giúp. Còn đáp án của ông già thì loằng ngoằng và dài dòng mà sau một hồi chỉ có ma mới hiểu, nhất là cái khẳng định child care is child care... 

Hài hước hơn nữa là sau cái hồi bôlô-bala đó thì cả một đám người vỗ tay lộp độp.

(2)

Một ông hồi những năm [19]60 và đầu [19]70 là tay tự do tư tưởng. Rồi sau đó, theo một lộ trình quen thuộc từ tự do ông thành bảo thủ, bảo thủ đến kinh người.

Ông bỏ phiếu cho ngài cựu tổng hai lần trước khi quyết định, gần đây, rằng ông ghét cay ghét đắng ứng cử viên này. Vợ ông chung thuỷ ngài Tổng thống là số Một và không che giấu thái độ thù ghét cộng khinh miệt ứng viên đối thủ. Khi được hỏi tại sao và như thế nào thì rất hay là cả ông lẫn bà đều khăng khăng thì nó là dư thế.

Chuyện nực cười là cho tới nay, nhìn vào chính cuộc sống của gia đình ông bà, những thụ hưởng to đều là nhờ chính sách của những kẻ mà ông bà thù ghét và khinh miệt.

(3)

Sống ở một xứ mà cái món có tên political discourse luôn ở số ít và được viết hoa, luôn theo đúng một công thức, chỉ mang đúng một sắc màu và rỗng không về ý nghĩa thì người ta chẳng thể và chẳng cần phải nghĩ gì. 

Ở một xứ mà có quá nhiều món mang danh freedom rights thì xem ra cánh truyền thông và đám chính trị gia đã nghĩ hộ hết rồi, và vì thế người ta cũng chẳng mất công chi suy nghĩ nữa.

một cách muối chua cải thảo

Từ đôi ba năm nay, sự yêu thích của tôi dành cho món kim chi bếp Hàn có chút xê dịch, từ kim chi cải thảo thành kim chi cải bắp chay. Lý do rất khó rành rẽ, đại khái là kim chi cải thảo bỗng trở nên quá đậm vị, quá gắt đối với tôi, hẳn là do thành phần mắm tôm mắp tép và/hay nước mắm - điều mà người thô tháo thì kêu "khẳn", "khắm" trong khi kẻ nho nhã thì nhẹ nhàng bảo "hôi".

Nhưng nếu bếp nhà còn dư kha khá cải thảo mà bạn đã chán việc phải nghĩ ngợi mình nấu món canh chi với rau này thì loanh quanh một hồi, giải pháp khả dĩ hơn cả xem ra vẫn là món muối. Tôi lười làm cải thảo muối nhanh kiểu bếp Nhật, kim chi bếp Hàn thì nặng nề, à thì xuyên tạc và biến tấu phương pháp muối chua ở đâu đó giữa dưa muối nhà mình và kim chi của người Hàn.

Lá cải thảo nguyên tàu được rửa sạch và làm ráo rồi thì đem xóc với muối hạt và nghỉ ngơi qua đêm. Sáng hôm sau, nhẹ tay vắt bỏ phần nước muối tiết ra, tãi các tàu lá lên một cái vỉ rồi đặt vỉ đó nơi thoáng gió, nhưng tránh nắng gắt trực tiếp, đặng rau được hong ráo tự nhiên.

Tối về thong thả bắc nồi nấu nước, chờ sủi tăm nơi đáy thì cho đường vô đảo tan, nước đường kịp sôi thì liền tay tắt bếp. Đặt nồi nước sang bên, bổ túc chút dấm gạo.

Trong khi đợi nước đường-dấm bớt nóng, thái lát mỏng đôi ba tép tỏi, bổ dọc thân hoặc thái lát một trái ớt tươi thành mấy phần, thêm nữa là thái lát mỏng một củ hành hương. 

Các tàu lá cải thảo được xếp theo chiều dài của keo thủy tinh. Nước đường-dấm lúc này còn rất ấm được trút vô ngập phần lá cải. Rải hỗn hợp tỏi-ớt-hành lên trên cùng. Khẽ ấn để tất cả rau và gia vị ngập trong nước ngâm. Đậy kỹ keo rồi đặt nó chỗ mát. 

Sau hai ba ngày, cải thảo thành phẩm được muối chua, kết cấu giòn đanh chắc và vị nhắc nhớ đại gia đình kim chi.

Chân thật mà nói, nhìn hũ cải thảo muối chua thế này chẳng có chi là đẹp mắt, hấp dẫn thì lại càng không. Vì nó thiếu sắc tươi đỏ của ớt và cà rốt, đáo xanh của hành lá như nhiều hũ kim chi cải thảo bán ngoài siêu thị. 

Nhưng tôi chẳng thấy phiền. Nguyên tàu cải thảo muối chua được cắt/thái dài ngắn theo ý, khẽ tay vắt ráo nước ngâm rồi cứ thế ăn đã là rất ngon. Lại tranh thủ phần nước muối chua / brine của hũ kim chi cải bắp còn dư lại dùng ôm ấp bạn cải thảo trắng lớ phớ này, món lại càng "kim chi" hơn :-)

Hôm muối cải thảo, tôi tính toán sẽ làm món canh hầm khoai tây cải thảo muối. Giờ cải thảo muối đã ăn được thì khoai tây đã ăn hết sạch rồi. Tôi làm món khều tay ăn với cháo trắng và cơm rang, cũng rất chi là thoả mãn!

trắng hều hều, coi không đẹp mắt chút nào nhưng ăn rất ôkêla
giòn, đanh, dịu nhẹ vị gừng, hành, tỏi và chỉ thoảng cay xíu xíu

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2024

leftover grilled swordfish: một món cháo cá kiếm

(1)

Bác chủ Bayou đãi hai cô em bữa tối cá kiếm nướng. Cá miếng lớn được rắc/rưới qua loa chút dầu ăn và rau gia vị sắc xanh; bếp trưởng nhấn mạnh không cần ướp [lâu].

Cá ngon, một phần nhờ là cá non [baby] - đồng nghĩa thịt cá không thể bị khô trong và sau quá trình nấu nướng; phần nữa là dậy hương nhờ than củi lò nướng-hun. 

Ông chủ nhà gật gù, giờ tôi mới hiểu. Tôi nghe ông nói vậy cũng hiểu liền. Chuyện là đôi ba bận tôi tò mò ngó cá kiếm ở quầy hải sản của Whole Foods, lần nào cũng như lần nào tôi đều bị ông lão nhà ta ngăn cản, cá này thịt khô lắm

Chẳng riêng bạn đánh chén, nhiều người Mỹ đầu bếp tại gia cũng có ấn tượng và/hay niềm tin đó. Vấn đề là ngay cả khi biết cá nhỏ thịt mọng mềm thì cũng đâu có dễ mà tìm ra. Theo lời bác bếp Brian, thi thoảng đúng dịp thì bác mới kiếm được loại này từ ông bạn tàu thuyền.

(2)

Hậu bữa tối cá kiếm của chúng tôi là một miếng nhỏ dư lại. Tôi tính toán, làm gì với phần cá thừa này.

Loay hoay nghĩ hồi thì ra tiết mục cháo cá. Nhân nhà đang có sẵn hành lá xanh và thì là ngoài vườn, gạo không lài thì sushi và nếp cũng coi là tàm tạm được. 

Tôi ngó trên mạng được công thức nấu cháo của người miền Nam, địa phương nào tôi không nhớ, và rất ấn tượng với tiết mục lạc rang giã rối ăn kèm. Thế là quyết định mau, một món cháo cá hành-thì là-lạc rang.

(3)

Cháo trắng nửa tẻ nửa nếp, nấu đặc chút, với chút nêm nếm muối và dầu mè cùng nửa củ hành tây lấy ngọt và vài cái nấm hương khô thêm vị, lại nữa là đôi ba lát gừng mỏng.

Chảo phi đáo khô vụn hành tím và tỏi bằm, gạn lấy hành tỏi để ra một đĩa nhỏ bên cạnh, phần dầu phi giữ lại xíu để xào thơm cá lúc này đã được dằm qua loa với chút mắm cốt và tiêu xay. Cá xào qua thơm đậm gia vị trước khi ra tô được rắc và trộn mau tay với hành lá xanh và thì là thái mịn.

Dấu chảo đó được bổ túc lượng cháo vừa đủ hai bát nhỏ. Thích đặc thì cứ vậy mà đun cháo tới sôi trở lại, thích loãng thì chêm thêm xíu nước nóng. Cháo sôi, cho cá quay trở lại ở lửa lớn. Khẽ quấy một vòng, tắt bếp, cháo ra bát, rắc chút vụn hành tỏi phi cùng lạc rang giã rối. Đơn giản là vậy.

Cháo ngọt và thơm, kiểu khẽ khàng thuần hậu. Cũng là dễ hiểu vì miếng cá dư từ bữa trước vốn bé xinh xinh. Tôi phải mở ngoặc ngay là món cháo này ỷ lại chút ít vào xíu bột nêm cá bên cạnh đậm mắm và muối. 

Không nói đến tươi mới của hành cùng thì là, thơm hương của hành tỏi phi thì ngọt bùi của lạc rang giã rối thật là tuyệt. Tôi phải kiêng kị cay ớt nhưng vẫn khoát tay ra hiên vặt lấy một trái ớt tươi, cắt lấy mấy lát để ăn kèm. Hai tầng cay nồng thơm của tiêu cùng ớt làm cho thìa cháo vô miệng trở nên đậm đà và hấp dẫn hơn rất nhiều. Và cũng thế mà làm kẻ ăn tham và tục là tôi đây quên tiệt cái ít nhiều hạn chế của ngọt vị cá chính tông ban đầu :-)

tô cháo leftover ngẫu hứng: cá kiếm nướng,
hành và thì là, vụn hành tỏi phi, và đặc biệt là lạc rang giã rối

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2024

boston: chào tạm biệt

Xe thuê chạy từ nhà biển được trả trước ở sân bay, người thì nghỉ lại ở khách sạn vài giờ trước chuyến bay tối. Chúng tôi có một bữa tối vui vẻ ngoài sân khách sạn, vừa đánh chén vừa ngắm hoàng hôn. 

Lợi lạc của việc chọn khách sạn tốt là có xe đưa rước ra sân bay. Hai cô em với hành lý trở về Việt Nam chuyến bay khuya. Còn chúng tôi là cuối sáng hôm sau, bắt tuyến Silver Line về South Station để ngồi Amtrak về thành phố biển. 

Ngày hai cô em về trúng kỳ nghỉ lễ của người Mỹ. Tôi lúc đó mới hiểu ý tứ ông lão nhà ta về vụ [thuê] xe cộ. Nhìn đâu cũng thấy ùn tắc và trễ giờ. Ngay đến cả tiết mục ngồi tàu của chúng tôi, cứ tưởng thông thuận mà gần về Mystic cũng bị treo gần cả giờ đồng hồ vì cây cầu có vấn đề kỹ thuật cần xử lý.

Gọi điện cho bác bạn kêu đừng vội ra ga đón thì hoá ra ông bác đã ngồi rung đùi ở đó rồi. Từ hoãn thành huỷ hẹn, về thành phố biển chúng tôi bắt taxi từ cửa nhà ga, ngồi xe chưa đến 5 phút đồng hồ đã tới nhà. Thành phố giống như trấn ma, trừ nhà ga nhộn nhịp thì còn lại gần như không một bóng người. Lễ lao động xứ cờ-hoa thật đặc biệt a!

từ phòng khách sạn, ông lão nhà ta ngồi chờ
để chụp hình máy bay của hai cô em cất cánh

Silver Line đi South Station, ơ kìa chữ Việt

sáng sớm nhìn xuống một góc sân bay từ phòng khách sạn

sau bữa tối trước giờ đưa hai cô em ra sân bay

chờ đến giờ ngồi Amtrak về lại nhà biển
lần đầu tiên tôi biết thế nào là ham and cheese croissant

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2024

new york city

đôi bạn tay trong tay
(1)

Hơn hai mươi năm trước, tôi lạ lẫm nhìn Times Square, một hàng dài diễn viên quần chúng đang trong quá trình quay phim ở Wall Street, những quầy/sạp hàng rong trên các con phố dài nơi khách du lịch hích vào nhau, rồi nào Rockefeller Center, nào bà cầm đuốc, nào nền móng của toà tháp đôi đổ sập năm trước đó. Tôi ngồi taxi, ngay cạnh ghế lái, dùng tiếng Anh ngắc ngọng của mình trò chuyện rất chi là vui vẻ với một anh tài Mỹ-Phi. Lúc đó, tôi không biết "sợ" là gì. Chỉ đơn giản nghĩ, mình qua đây [xứ Mỹ] vài tháng, được đi chơi ngó nghiêng thì là hay, là vui.

Tôi quay lại NYC thêm đôi lần, luôn là chuyến đi trong ngày, thăm vù chỗ này, vèo chỗ nọ, lơ ma lơ mơ. Đi rồi chẳng nhớ nổi mình đã làm gì. Ai hỏi thì thật thà trả lời, thành phố to quá, đi [thế] mệt.

(2)

Giờ ở xứ người với một "tư cách" khác, rồi do tính tình đổi thay, tuổi tác và hoàn cảnh tác động, tôi bỗng thấy mình "co rút". Nói "sợ" có lẽ không phải là thật chính xác. Chính xác là tôi không thích, không cần, và không muốn đi ra khỏi nhà, đi xa nhà, hay như thường nói là "đi chơi".

Thành thực mà nói, tôi vẫn có mơ ước được thăm thú NYC. Không phải là thành phố của khách du lịch quen thuộc, mà là một hay nhiều NYC "khác": quán bar nơi Van Ronke từng hát, tiệm tào phớ nổi danh trong khu phố Tàu, khu phố cũ của người Do Thái... kiểu như là vậy. Mà muốn vậy thì cần nhiều thong thả, tìm phòng trọ cho quãng thời gian vài ngày để từ từ thăm thú. Mơ ước này cho tới giờ vẫn treo lơ lửng trong không trung.

(3)

Hai cô em đặt hàng tour-một-ngày NYC: MoMA và Circle Line Sightseeing.

Vào bảo tàng, ông lão nhà ta phi thẳng lên tầng trên. Đến khi quay xuống các tầng phía dưới, ông chỉ vào một bức hoạ to thì thào đầy vẻ khoái chí, giờ thì hẳn là đã hiểu tại sao tui đây lại không bắt đầu từ đây hì. Tôi mù nghệ thuật, cả tầng trên lẫn tầng dưới, thưởng lãm thì ít mà nhộn nhạo máu xỏ xiên cười hi hi ha ha trong bụng thì nhiều. Trước bức hoạ của ông mất tai, tôi nhìn thấy một rừng người giơ tay. Có chút màu sắc lấp ló đằng sau các cánh tay dài đỡ điện thoại thông minh. Lại một câu của bạn đời, họ có thể mua tấm carte dưới bảo tàng mà, chụp thế này đâu đẹp. 

Trước giờ lên tàu dạo sông, chúng tôi ngồi ghế băng ngó Intrepid Museum. Người qua kẻ lại nhiều, trong đó có ba cô một bé và một ông, người giọng Nam người giọng Trung. Tiện miệng, chúng tôi hỏi họ có cần phó nháy. Thế là thành một hội thoại dăm bảy phút. Một cô Việt kiều Canada, sống ở xứ lạnh hơn hai mươi năm, một cô đến từ Cali, ba người còn lại đến từ Bình Thạnh. Một trong ba người phụ nữ kêu, giờ Cali nóng quá trời nóng. 

Nước sông thấp, tàu du lịch bỏ qua hai điểm. Bù lại, thời gian ngắm bà cầm đuốc thành dư dả. Khác với lần đầu ngồi thuyền thăm quan, lần này tôi chẳng bị xô đẩy, chẳng bị vướng tầm mắt, tha hồ ngó cái khối khổng lồ hết gần lại xa :-)

nhìn từ taxi

nhìn từ MoMA

Intrepid (museum) - nhìn từ xa

một xe cảnh sát

Moynihan Train Hall - Penn Station

có ai đó vui vẻ vì tìm được món "tủ" của người NYC
dù bánh rye chưa chuẩn, nhưng pastrami thì rất ô-kê-la

tha hồ ngắm quý bà cầm đuốc

ông lão nhà ta vốn "quê" NYC nhìn cảnh bỗng thấy mình "quê"

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2024

hancock shaker village

Chuyến tham quan bảo tàng lần này rất ngắn, bị "cắt xẻo" với nhiều điểm đến bị bỏ qua vì chúng tôi sau đó còn phải chạy một chặng dài về Connecticut.

Nhưng vẫn đủ để tôi học và biết thêm vài điều mới mẻ về thế giới của một cộng đồng người Shakers một thời.

Từ lâu tôi rất thích giỏ gỗ của người Shakers, nhưng tính mua thì vừa thấy tốn kém lại vừa chẳng biết sẽ dùng làm gì, thế nên bỏ qua. Nói là vậy nhưng ra khỏi bảo tàng tôi vẫn kịp bị xẹp cái ví, theo một cách rất chi là vui vẻ. Nhân chuyến thăm này, tôi phát hiện ra một nhãn xà bông thủ công tốt xuất xứ ngay trong vùng. 

nhà kho để dụng cụ làm vườn và hạt giống

phòng giặt và nhuộm vải

dụng cụ làm phô-mai và chi chi nữa

giá phơi

cho các sản phẩm [từ] sữa (?)

thiếu nữ đi ngược thời gian, tay xua xua cho gà ăn

nghe nói một ông quản lý cho bảo tàng "mượn" vật nuôi,
chẳng rõ mấy bạn này có ở trong số đó hay không

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2024

tanglewood 2024 (3): bso ngày cuối

Ông nhạc trưởng khách mời bị gẫy chân, một ông cầm đũa khách mời khác thế chân, là người quê Lyon. Ở vài thời điểm, người ông giống như một thầy đồng nhập sâu. Không có mảy may liên hệ gì giữa biểu đạt cơ thể của ông và Beethoven.

Hai cô và hai anh hát opera hình như ai nấy đều là ở chế độ buổi đầu ra mắt. Một anh trong đó mặc một áo váy dài trắng phau, xẻ tà rất cao. Tôi ngồi xa, không nhìn ra là chân anh này xỏ món gì, và cái áo váy dài đấy có nên tính là món áo xường xám không.

Lần đầu tiên tôi thấy một buổi công diễn của BSO mà trong lều còn trống chỗ. Cũng là lần đầu tiên, bãi cỏ ngoài trời gần như kín đặc. 

Buổi diễn cuối luôn là một sự kiện đặc biệt với ông lão nhà ta. Còn với tôi, niềm vui to là có hai cô em bên cạnh.



Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2024

jacob's pillow 2024: dance theatre of harlem

Đẹp! Từ cảnh quan thiên nhiên đến các màn trình diễn trong khán phòng.

Năm nay, chúng tôi lỡ hẹn với bác chủ Bayou, nguyên là một vũ công ballet và là người đã từng có kỳ thực tập hè ở Jacob's Pillow. 

Bù lại, chúng tôi có bạn đồng hành là hai cô em. 

có vẻ vô tình mà thành có ý có tứ :-)

điểm gặp của đẹp: múa và kiến trúc

chuông báo giờ diễn

nghỉ giữa giờ

dance theatre of harlem

hành trình khám phá vùng Berkshires của hai cô em

hancock 2024: nhà rừng đón khách

Tôi dẫn hai cô em lên nhà hàng xóm chào hỏi.

Chị bò nhớn đã có em bé hai tuần trước, bê con láu táu chạy đi chạy lại, thi thoảng dụi dụi đầu vô dì của nó. Bà dì hai tuần nữa đến ngày sinh nở, hẳn vì thế mà "khó ở" trong người, quắm quở lườm nguýt nhóc con. Ngược lại, với chúng tôi thì nó lại ra sức vươn đầu đòi vuốt ve.

Lũ dê béo ục ịch đứng ì một chỗ với vẻ mặt khinh khỉnh. Hai nàng ỉn giờ béo núc ních, không còn phi nước đại đuổi theo người lạ mà chỉ bước tới bước lui khụt khịt một tý gọi là.

Bọn gà vẫn thế, đột nhiên xuất hiện đột nhiên biến mất giữa không gian sân chơi và "lâu đài" của chúng.

Chúng tôi ra về với hai hộp trứng cùng một chai sữa "nông trại" tay mơ.

hoa còn, chim đã rời đi quá nửa
mùa di cư của hummingbirds chính thức bắt đầu

xuống núi

nhân có lá bánh đa nem "xịn", chúng mình làm món cuốn

vườn rau nhà rừng: rất nhiều cà chua và nhõn một trái cà tím

cây táo chính đã rụng và mất sạch quả (hẳn đám hươu đã xơi hết)
táo này được thu từ trảng cỏ nhỏ, siêu chua

một bữa brunch ở Blueberry Hill

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2024

phoenix - boston

Quay lại Phoenix, chúng tôi "khổ sở" vì nóng. Ngày đầu tiên của hành trình, xuống sân bay chúng tôi liền rời thành phố hướng tới Chinle nên chỉ có một cảm giác thoáng qua rằng thì là mà nóng ra phết. Còn ở điểm cuối của hành trình, chúng tôi có thời gian gần một ngày từ cuối chiều hôm trước sang trưa hôm sau ở Phoenix, đủ thời gian để biết thế nào là cảm giác cứ như đang bị hun ý nhể

Về lại Boston rồi từ thành phố chạy xe đi nhà rừng, xuống xe rồi thì ba chị em người run lập cập. Vì lạnh!

sân bay Phoenix tưng bừng nóng và nắng

tạm biệt Arizona
 
ở đâu đó trên trời

đây rồi Boston

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2024

arizona: grand canyon - south rim

Một bà giáo già người Mỹ có bữa kể tôi nghe chuyện, bà ngồi máy bay từ Hongkong về Mỹ, ngồi cạnh là một ông người Hàn chuyên gia món "kiểm định" cấp chứng chỉ cho các kỳ quan thiên nhiên khắp thế giới. 

Ông này biết bà là người Mỹ thì trong cuộc trò chuyện có nói một câu, đại ý là nước Mỹ của bà thật đáng ghen tỵ vì bao nhiêu phong phú đa dạng của tự nhiên/thiên nhiên xứ bà đều có cả. 

Ở góc này của Grand Canyon, tận mắt nhìn cảnh quan, tôi bỗng cảm thấy hiểu phần nào cái ý tứ của ông người Hàn kia.




Thứ Hai, 19 tháng 8, 2024

arizona: polacca

Tôi nghe nhiều chuyện về người Hopi từ ông lão nhà ta, người vài chục năm trước đã có một kỳ nghỉ-trải nghiệm đặc biệt ở khu bảo tồn của cộng đồng này. Nhưng cứ phải là tới tận nơi, nhìn tận mắt, nghe tận tai thì tôi mới có được phần nào hình dung về những hậu duệ của người Pueblo/Anasazi.

Tôi không ham du lịch, lười và ngại thấy mình ở địa phương xa lạ vì sợ những điều bất tiện khi không ở trong khu vực an toàn quen thuộc. Nhưng chuyến đi này, đặc biệt là cuộc đi dạo ngắn chừng một giờ đồng hồ ở khu làng cũ của người Hopi ở First Mesa, thật là đáng giá. Đó không phải là một trải nghiệm - khám phá có tính gây sốc, thức tỉnh hay khai sáng theo kiểu tức thì, bất ngờ. Từ Chinle qua Mesa Verde tới Polacca, tôi thấy mình ở trong một nhịp, một đà tiến tự nhiên và chậm rãi của sự làm quen về một thế giới khác. Và theo một cách rất lạ, tôi như được mời, được khuyến khích nhìn lại chính bản thân, chính thế giới của mình.

nhìn từ lối vào làng của người Hopi - First Mesa

Hopi Cultural Center
đường đất đến Polacca - đi mãi không bóng người
đột nhiên có cảm giác rất chi là "true crime"