(1)
Ông lão nhà ta trong các cuộc trò chuyện liên quan đến bầu cử thuỷ chung một thái độ hoài nghi và bi quan, rằng thì là mà cơ hội cho bà ứng viên đảng con lừa không lớn. Không phải vì đối thủ của bà tốt và giỏi giang hơn. Mà đơn giản là vì, bà là phụ nữ.
Nửa ngày hôm nay, ông theo dõi tin, mặt dài ngoẵng. Ông không theo đảng nào trong hai cái đảng to của xứ cờ-hoa. Sự lựa chọn của ông là chọn sao cho có tương lai an lành nhất có thể. Cái tương lai đó, xem ra không được dự phóng với gam màu tươi sáng.
Thất vọng xong rồi thì ông quay sang tính toán. Rằng thì là mà quỹ lương hưu của ông liệu sẽ bị ảnh hưởng ra sao, rằng có nên sớm mua thêm một cái xe nữa không, rằng có nên bán tống bán tháo các đầu cổ phiếu không.
|
lịch sử [vẫn] tiếp diễn, TL kể người quen tưng bừng phấn khởi trên mạng nhện, còn đây là cách của chúng tôi :-/ |
Tôi khác ông, không kỳ vọng nên chẳng thất vọng. Đời nó thế, không phải là
new page thì là
sh*t show, nhân dân Mỹ quốc đã lựa chọn số phận của họ, và theo nghĩa nào đó là của cả một góc to thế giới/nhân loại. Rồi tôi cũng bắt đầu tính toán, nếu khủng hoảng kinh tế thì thời gian tới chúng ta hẳn cần "thắt lưng buộc bụng", rồi thậm chí là lên núi sống đời tự cung tự cấp a :-)
(2)
Nhân chủ đề chính trị và giới, tôi nhớ một chuyện cũ liên quan lớp học chị em mấy năm trước.
Cô trò nhỏ đến từ Bắc Kạn, lanh lanh và có vẻ ngoan. Nó bảo, khi biết ở trường đại học, cháu của mình học môn học này, thì các bà cô bà bác trong nhà phẫn nộ lắm, kiểu như tại sao lại có cái món dở hơi vớ vẩn đó.
Cũng là cô trò nhỏ này kể, vào dịp Tết, nó và chị dâu è cổ ra nấu nướng phục vụ cả ngày cho gia đình to xong rồi thì đến đêm muộn, bạn của anh trai tụ bạ xuyên đêm, hai chị em lại tiếp tục phục vụ. Nó bảo, quê em là thế.
Hôm nay tôi chợt nghĩ đến những bà cô bà bác tỉnh xa đó, nếu sống ở Mỹ quốc, hẳn họ sẽ là những Trumpers vô điều kiện hỉ.
(3)
Tối hôm qua, trong lúc nói chuyện với hai cụ già ở Bắc Ninh, tôi nghe Mẹ đùa, ông Trump thắng chắc rồi.
Nếu chỉ vậy chẳng sao. Chuyện là thế quái nào bà cụ già nhà ta đưa ra một phân tích rất đặc biệt. Cái "mụ" kia cứ cười hô hố vô duyên, chẳng khiêm tốn tẹo nào. Tôi rất tò mò, không rõ u nhà mình theo cái kênh mạng xã hội nào mà có được cái đánh giá đó.
Rồi tôi lại nghĩ, chẳng cần mạng nhện chi chi, đàn bà nhìn đàn bà, tinh tế kiểu cô tác giả Dấn thân [Lean in - Sheryl Sandberg] hay nói thô thẳng tạch như Mẹ, chuyện vẫn là có nhiều phần "khắt khe" a!