Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2026

absolut cashmere (2)

Cái áo bị hoá phép từ tay dài, hay chính xác là lửng, thành tay cộc. Đó là chuyện của năm 2020.

Đến một ngày, vì mụ béo tôi đây chật vật mỗi lần xỏ tay áo thì nó [cái áo] lại bị "giải phẫu" thêm một lượt để biến thành một dạng áo chui đầu ba lỗ. 

Rồi lại đến một ngày, cái thân tượng của tôi giống như cây giò thủ bị bó chặt trong các lớp áo giấy nến của mấy cô Việt kiều đầu bếp tại gia thì tôi tiếp tục ra tay, roẹt hai đường để biến áo thành tấm chui đầu phong cách poncho.

Vấn đề to là tôi rất ngu. Cổ áo rộng tình tang gần như là trễ vai, poncho quái gì mà cũn ca cũn cỡn và xộc xà xộc xệch. Áo bị bỏ xỏ với một kế hoạch suy nghĩ thì tương lai vô hạn định: mình làm gì (?)

Rồi ngày đẹp trời nọ, tôi thấy mình thông minh. Vải vụn Phi Châu, chỉ cuộn đủ màu mang sang từ Việt Nam, mấy cây kim cũ từ hộp đồ khâu vá tìm thấy trên gác mái, kéo bếp hoá thành kéo thợ may, cùng rất nhiều điên điên kiên nhẫn.

Và nó là đây, gọi tên gì cũng được, từ veste qua cardigan, nhưng phong cách thì dứt khoát chỉ một: phong cách Chú Thoòng :-) Mà nhân tiện giờ còn ai biết và nhớ ông chú này a :-)))

áo khoác phong cách Chú Thoòng - Old Master Q style
có thể mặc hai mặt :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét