Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2022

cháo cua biển

hai cua không trứng - đủ bữa cháo tối ba người
(1)

Chúng tôi hỏi nhau, tối nay - Chủ nhật - ăn gì, rồi quyết định nhanh chóng: cháo cua.

Tôi lấy cớ ươn người, trốn việc nhưng không quên phân công nhiệm vụ, chúng mày đi mua cua thì nhớ trước khi đi đặt nồi cháo.

Nhà chỉ còn gạo giống Nhật và gạo nếp, TL lấy mỗi thứ một phần và đặt nồi cháo trên bếp điện. Trước khi  cùng khách đến chơi nhà đi tìm mua cua thì cô em không quên dặn dò tôi canh chừng cháo sôi hạ lửa.

Nồi cháo sau khi sôi bùng được chêm thêm nước nóng và hạ nhiệt, cứ chậm rãi mà sôi liu riu, các hạt gạo nhuyễn mà không nát, và hương thơm nghe thấy rõ cả phía ngoài hành lang.

(2)

Cháo nấu được chừng một giờ thì bếp trưởng tối nay là con bé hàng xóm cũ mới bắt đầu ra tay xử lý cua.

Hai con cua được hấp chín, chờ nguội thì dỡ lấy phần thịt. Một chút nước hấp cua được lọc và bổ túc nồi cháo.

Thịt cua được xào sơ với hành hương phi thơm, chêm nếm gia vị đậm đà. Đến giờ mọi người sẵn sàng cho bữa tối thì thịt cua xào được cho vô nồi cháo và tăng nhiệt để sôi lục bục là xong. 

Tính thời gian thì cháo kể từ khi được đặt lên bếp nấu tới khi ra thành phẩm cháo cua, thời gian nấu là chừng hai giờ đồng hồ rưỡi. Cháo nấu dạng cốt ban đầu sau gặp phần nước hấp cua bổ túc thì vừa vặn, không loãng mà cũng chẳng đặc.

Hành tươi và rau mùi đã được rửa sạch và thái nhỏ. Rải rau gia vị đó dưới đáy bát rồi múc thìa cháo lớn vô. Cũng có thể cháo đang nóng dzãy cho vô tô, rắc rau gia vị lên. Lại thêm xíu vụn tiêu xay, một hai lát ớt cay cay. 

Thế là chúng mình ăn cháo cua nhà làm.

(3)

Cháo cua có sắc vàng. Thoạt nhìn giống món cháo trắng đập trứng gà tươi mà mấy người ốm vẫn hay ăn. Nhưng nhìn kỹ thì không hẳn, vì sắc vàng của cháo cua là vàng dịu dìu, vàng mượt, dễ làm tôi liên tưởng đến mấy món canh nước dùng gà với sắc mỡ gà óng ánh vậy.

Cua biển tươi cho vị ngọt tươi mát. Lại thêm một tầng tươi mát và thơm hăng gia vị từ hỗn hợp hành-mùi cũng như tiêu-ớt.

Cô em hàng xóm, khách đến chơi mà cũng là đầu bếp bất đắc dĩ, kể rằng người Hoa ăn cháo cua, trong nồi sứ mang ra cháo không chỉ đơn thuần cháo và cua, mà còn có vị sần sật của củ cải khô.

TL nghe vậy góp thêm ý kiến, cứ thêm chút mộc nhĩ cũng đảm bảo giòn, mà lại không lo mộc nhĩ làm biến vị của món.

Tôi im im chăm chỉ xơi cháo, thế này đã đủ ngon rồi a :-)

cách ăn măng đắng: bữa nào thử xào với rau răm

(1)

Lúc Bố Mẹ còn chưa về Bắc Ninh sống cuộc đời nông dân tay chơi, ở nhà Hà Nội thi thoảng chúng tôi có quà măng tươi Tuyên Quang. Và măng này thực đặc biệt, măng đắng.

Cô hàng xóm cho măng là người Chàng Sơn nhưng lấy ông chồng là một quan chức to chuyên ngành địa chất khai mỏ gì đó và có một đoạn đời dài gắn với xứ miền núi kia và ngay cả khi nhà to cửa rộng khắp Hà Nội rồi thì nhân mạch gắn kết đất Tuyên vẫn sâu rộng lắm. Quà miền núi bà cô này mang sang biếu Bố Mẹ có nhiều, tôi lúc đó nhỏ nên không mấy để ý, ấn tượng duy nhất và cũng là nhất là món măng đắng, sao mà nó đắng.

Tôi nhớ mang máng Mẹ làm mấy món, có bữa là măng luộc, chấm mắm tôm cay xè vị ớt, đắng gặp cay, úi chà. Lại có bữa là măng xào. Còn canh măng đắng, chủ quan mà nói thì tôi không nhớ có món này.

Nói vậy có nghĩa là tôi không phải fan của măng đắng. Và đừng hòng có chuyện tự dưng ngày đẹp trời con giời lên cơn thèm và lọ mọ đi tìm đặt mua măng đắng :-)

(2)

Túi quà rau từ chuyến công tác Bắc Cạn của TL có bịch bự măng nứa.

Tôi đang hí ha hí hửng thì bị cô em dội cho gáo nước lạnh, măng đắng đó.

Nhà còn xíu hành hoa và chút thịt diềm thăn bò, món làm mau là măng đắng xào thịt bỏ vị hành tỏi. Tôi ăn thấy thật là ngon, không đến mức bữa sau sẽ lên cơn thèm thuồng, nhưng chí ít là ngon hơn tôi tưởng tượng trước đó.

(3)

Con gái kể chuyện măng nứa đắng với Mẹ. Mẹ ề à nhắc chuyện xưa, công thức cũ rồi bổ sung, có người đơn giản chỉ là luộc măng và chấm muối ớt. 

TL trong bữa tối xào măng với thịt bò thơm vị hành tỏi phi thì tiếc chuyện chậu lá lốt ngoài hiên giờ mới chỉ lơ phơ lá non không đủ dùng. Món măng xào lá lốt cô em học từ bếp cơm xóm, bếp cơm quán bình dân những ngày còn làm dự án lâm nghiệp JICA ở Hoà Bình. 

Cả hai chuyện măng đắng luộc đơn thuần chấm muối ớt, và măng đắng xào lá lốt, tôi nghe ra đều thật có lý.

(4)

Trước khi TL vác bịch măng nứa đăng đắng đó về, vừa dịp ngày hôm trước tôi mua mấy cái măng lá. 

Chúng tôi thích măng, nhưng cũng biết thân biết phận, rằng thì là mà món này ăn nhiều không tốt.

Măng đắng Bắc Cạn mới chỉ lấy ra mấy cái làm món xào, còn túi to nằm tạm trong ngăn mát tủ lạnh.

Trong khi tôi chưa biết làm gì thì tình cờ hỏi Em S, được cô em đáp ứng liền. S nói, giờ sống ở Hà Nội khó kiếm măng đắng này chứ ngày bé ở Bắc Giang nhà em vẫn hay có món măng đắng xào. Và điều thú vị trong lời kể của S là măng đó được xào với rau gia vị là rau răm. Tôi cẩn thận hỏi, rau răm là chỉ cho riêng măng đắng. S trả lời, măng nào xào với rau răm cũng ngon.

Tôi và TL nghe xong thì tự nhủ, bữa nào mình sẽ thử xem sao a :-)

cho kẻ nghiền hạt dổi: thêm một cách xào măng và nấu canh măng nương vị dổi

hạt dổi giã vụn, hành hương và ớt tươi bằm
phi thơm với dầu, nếu có mỡ gà càng ngon
phần dầu mỡ lọc dùng để xào măng
phần cốt phi kia dụng lấy thơm cho canh

(1)

Hạt dổi giã sơ, đại khái một hạt bị vỡ thành đôi ba miếng nhỏ rồi dùng các vụn đó làm món gà rim, thơm và ngon. Lúc đánh chén, sơ ý kẻ ăn tục có thể dính vụn nhỏ hạt dổi, có chút khó chịu. Nhưng về cơ bản, nồi rim hoàn thành, người nấu chu đáo gạn vụn hạt dổi sang bên, đảm bảo món "an toàn".

Hạt dổi nướng sơ rồi giã sơ, cho vô nồi canh măng, có thể thấy chuyện tương tự. Vẫn là người nấu có tinh tế hay không, kẻ tục khi đánh chén có kém phần may mắn hay không.

Dù thế nào, giải quyết vấn đề vụn hạt dổi quả là một thách thức nhỏ trong bếp.

(2)

Hôm rồi, tôi tự thấy mình thật thông minh.

Hạt gia vị cho vô cối, thoải mái giã. Rồi hành tím đập dập sau băm nhỏ. Rồi thêm chút ớt tươi bằm nhỏ.

Ba bạn đó được phi thơm. Phần dầu/mỡ phi gia vị thơm được lọc/gạn và dùng để xào măng. Đảm bảo măng nương vị hạt dổi, thơm lắm.

Mà chỗ "bã" gia vị phi kia, nồi xáo măng vịt có thể dụng tới. Tất nhiên là không thể lỗ mãng cứ thế nháo nhào trút các bạn ý vô nồi canh măng. 

Dùng cái vá lọc, loại có miếng kê để có thể cố định theo thành nồi, cho hỗn hợp cốt hạt dổi-hành hương-ớt phi vô cái vá. Cứ thế gia vị phi kia từ từ cho nước canh không biết bao phần thơm thảo. 

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2022

nhật ký tu buy nothing (1)

Đây nhá, ngày Cá tháng Tư này:

- Bác chủ tiệm đồ đồng trên phố Hàng Đồng gọi điện. Con giời đội mưa gió, mưa như thể mưa bão luôn, mà đi lên phố. Trong điện thoại, tôi hỏi bao tiền để cháu còn đi cướp ngân hàng. Bác chủ vui tính cho con số tính theo đơn vị tiền tỷ luôn. 

Thanh toán tiền cái giá là một chuyện, đã mất công vào phố thì làm luôn bữa trưa phở bò ở tiệm quen.

An ủi là cái này không vi phạm cam kết tu buy nothing vì hàng được đặt từ trước đó. Cùn hết cỡ :-)

- Ngó mạng nhện, nghĩ tới, nghĩ lui, rồi lại nghĩ tiếp.

Cuối cùng vẫn cắn răng một set xà bông cục. TA nói nhà đó có cả savon noir. Vấn đề là đồ lỏng, tôi không dám mạo hiểm. Chỗ xà phòng đen đặt mua ở Hà Nội giờ sắp hết mà bạn bán hàng lại thông báo hết hàng.

Trước mắt, tôi sẽ có mấy cục xà bông xưng danh Alep[ia], tên vậy nhưng chẳng liên quan quái gì đến  Aleppo xứ Syria nổi danh về savon mà tôi đã từng biết. Dù thế nào thì có hơn không. Và với sự vi phạm cái tinh thần buy nothing vừa mới chớm nở này, tôi tự bao biện, đây là tốt cho da. Siêu cùn luôn :-)

(3)

Kết luận là nói dễ làm khó.

Mà trong đầu tôi lúc này còn lăn qua lộn lại các hộp trà thực mới khổ làm sao :-)))

Hôm nay, tôi thêm một nhãn mới cho cái bờ-lốc nhảm và cà ràm này: tu buy nothing

nhộn nhịp không khí em-cô-vi làng

(1)

Hai cụ già ở Bắc Ninh dính chưởng cúm Tàu. Chuyện về mấy ngày hai cụ tự chăm sóc cho nhau và "đấu tranh" với em-cô-vi nghe vừa thương vừa lo lại vừa hài hước.

Tỷ như, U nhà mình không để ý lời con dặn dò, mấy lọ thuốc vốn để uống hỗ trợ cảm xuyên hương thì bà cụ lại đồng nhất với bạn kia và hai ngày đầu cứ nhất mực chăm chỉ uống thuốc bổ trợ trong khi thuốc chính thì không dùng tới. Tôi biết chuyện gào lên trong điện thoại. Sau đôi ba ngày mới hết "hú hồn hú vía", may mà Mẹ không sao.

Tỷ như cụ ông ốm mệt quá thì có chút "nhõng nhẽo" kiểu con trẻ. Bà bảo ông uống nước quả, ông kiếm đủ mọi cớ để bỏ qua. Bà bảo ông chịu khó ăn cho có sức thì ông cự cãi, ăn nhiều quá sức của cái dạ. Đến khi bệnh đã rời đi, ông bỗng ăn khoẻ, đến mức bà lại thành lo lắng.

(2)

Con mang que thử nhanh về, hỏi Mẹ nếu không biết cách dùng thì gọi anh họ sang giúp. Ai ngờ, bà cụ kể, anh họ nghe tin cô chú bị cúm Tàu thì chạy mất dạng. 

Còn một chị họ thân thiết thì lúc đó bị em-cô-vi quật nằm lăn cu đơ. Chị họ đối diện có thể nhờ cậy thì các cụ nhà mình khái tính, tự chăm được, chưa cần.

Tôi hỏi Mẹ có "giận" cháu trai của mình không, bà cụ bảo chẳng có vấn đề gì. TL và tôi nghe thì cũng chỉ thấy buồn cười chứ không bực. Chúng tôi biết anh họ còn có ông nhạc bệnh hoạn phải chạy đi chạy lại chăm sóc, thế nên có kiêng kị cũng là điều dễ hiểu.

Mà anh họ hình như có chút áy náy, vẫn nhớ cô mình thích đặc sản bánh cáy làng Nguyễn, đợt này đặt trên mạng nhện và mang sang cho cô một hộp. Bà già kể chuyện và khen bánh ngon, giống bánh em đồng nghiệp của con thi thoảng vẫn cho. 

(3)

Hỏi đến tình hình dịch tật ở làng, chuyện còn hài hơn nữa.

Nếu mua que thử ở tiệm thuốc hay ở bệnh viện huyện, giá đâu 65 ngàn đồng tiền. Nhưng nếu ra y tế thôn/xã thì cứ chằn chặn 100 ngàn đồng tiền một bộ. 

Bà con nô nức kéo nhau ra y tế để được phát biển đỏ chữ vàng ghi rõ khu vực cách ly y tế. Trạm y tế "làm ăn" tốt, xét nghiệm đâu chỉ người kêu mệt mà tuốt tuột cả nhà. Thế nên mới có chuyện chị họ được cái biển đỏ mất toi mấy trăm ngàn xét nghiệm. Và đến lúc muốn được dỡ biển đỏ thì lại một lượt mấy trăm ngàn chi ra.

Kể chuyện này xong, U nhà mình vui tính bảo, đã nghèo rồi lại còn tốn tiền cho cái biển đỏ.

cuốn parma ham xoài xanh

Xoài xanh chua chua lần này đúng là xanh thật, đảm bảo các sợi thịt quả thái ra sợi nào sợi nấy đanh đanh chắc giòn :-)

Xoài đó cùng rau gia vị hỗn hợp - mùi ta, kinh giới, bạc hà, thơm Láng tự phong - tức là hương vị gốc đã bị phai đi ít nhiều, rồi nữa là hành tươi chẻ sợi, tất cả a-lô-xô đặt vô lá gói là một lát Parma ham siêu mỏng mịn.

Món cuốn đó ăn rất vui và ngon. Prosciutto vốn siêu mặn gặp xoài xanh chua chua và tươi mát thanh thanh cùng chút hăng của rau gia vị vừa xinh một độ hài hoà.

cơm chiên cá mặn biến tấu: cá hồi xông khói nhà làm và bacon

cơm chiên cá mặn biến tấu của T.
(1)

Người ta dùng cá khô siêu mặn, mình đây là cá hồi xông khói nhà làm, mặn vừa phải, thơm thơm vụ lá hương thảo. Người ta dùng thịt gà luộc xé, thái miếng để làm "mềm" cái sự mặn của cá, mình đây dùng bacon thái hạt lựu thoang thoảng vị khói, lại cấp chút cảm giác beo béo. Người ta có cải muối chua tẩy mặn sần sật giòn giòn và chua chua, mình ỷ vào cà rốt có giòn có sần sật nhưng là ngọt ngào vị rau củ chứ chua đâu chẳng thấy. 

Rồi tiện tay trong bếp, có thêm trong chảo chiên cơm hành tây xào thơm tạo ngọt, ớt sừng xanh xanh đỏ đỏ sần sật hăng hăng. 

Về cơm để chiên, nghe nói cầu kỳ phải gạo này gạo nọ. Trong bếp nhà mình, dư cơm nguội gạo Nhật, cứ hài lòng vậy thôi.

Và thêm chút đặc biệt nữa là cơm chiên với dầu olive.

(2)

Chảo nóng, láng xíu dầu olive và mau tay cho luôn hành tây vào đảo lấy thơm. Sau đôi ba phút cho thêm cà rốt vào xào mau tay đôi phút trước khi chêm bacon. Ba bạn này kết hợp sau một hồi dăm bảy phút là có thể cho cơm vào góp mặt và bắt đầu công đoạn chiên.  

Nói là chiên nhưng khi cơm vào chảo, động tác ban đầu giống như đảo trộn cơm thì chính xác hơn. Nhiệt bếp được hạ, thi thoảng đảo qua xới lại, chủ yếu là để cơm nguội trở nên mềm và hoà quyện với mấy món gia vị được xào thơm lúc trước. Trộn - chiên cơm thế này chừng 15 phút.

Tiếp theo là cho cá hồi xông khói đã được xắt miếng nhỏ hay dùng tay xé miếng vô. Tăng mức nhiệt, đảo cơm đều tay hơn. Chiên lúc này đích thực là chiên. Và nhớ rưới thêm một lượt dầu olive.

Ớt sừng đã bỏ hạt, xắt miếng nhỏ, được cho vào chảo chiên trong khoảng 2-3 phút cuối cùng trước khi tắt bếp.

Tiêu xay và vụn tỏi phi thơm cho vào món không phải là ý tệ, nhưng cho hay không là tuỳ ý mỗi người.

(3)

Bacon vốn đã đậm đà. Cá hồi xông khói kha khá mặn. Vì thế về căn bản, tôi chẳng dùng tới muối.

Cơm chiên vừa đủ cân bằng giữa mềm và đanh. Có béo của bacon, có đậm đà của cá. Có cay hăng của ớt. Lại có mềm ngọt của hành tây cùng giòn sật của cà rốt.

Cơm đó cứ thế ăn không vui vẻ. Lại càng ngon hơn nếu có chút dưa góp bên cạnh. Tối nay cơm chiên cá mặn biến tấu của TL và tôi có món kèm là dưa góp su hào cà rốt.