Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2022

nhộn nhịp không khí em-cô-vi làng

(1)

Hai cụ già ở Bắc Ninh dính chưởng cúm Tàu. Chuyện về mấy ngày hai cụ tự chăm sóc cho nhau và "đấu tranh" với em-cô-vi nghe vừa thương vừa lo lại vừa hài hước.

Tỷ như, U nhà mình không để ý lời con dặn dò, mấy lọ thuốc vốn để uống hỗ trợ cảm xuyên hương thì bà cụ lại đồng nhất với bạn kia và hai ngày đầu cứ nhất mực chăm chỉ uống thuốc bổ trợ trong khi thuốc chính thì không dùng tới. Tôi biết chuyện gào lên trong điện thoại. Sau đôi ba ngày mới hết "hú hồn hú vía", may mà Mẹ không sao.

Tỷ như cụ ông ốm mệt quá thì có chút "nhõng nhẽo" kiểu con trẻ. Bà bảo ông uống nước quả, ông kiếm đủ mọi cớ để bỏ qua. Bà bảo ông chịu khó ăn cho có sức thì ông cự cãi, ăn nhiều quá sức của cái dạ. Đến khi bệnh đã rời đi, ông bỗng ăn khoẻ, đến mức bà lại thành lo lắng.

(2)

Con mang que thử nhanh về, hỏi Mẹ nếu không biết cách dùng thì gọi anh họ sang giúp. Ai ngờ, bà cụ kể, anh họ nghe tin cô chú bị cúm Tàu thì chạy mất dạng. 

Còn một chị họ thân thiết thì lúc đó bị em-cô-vi quật nằm lăn cu đơ. Chị họ đối diện có thể nhờ cậy thì các cụ nhà mình khái tính, tự chăm được, chưa cần.

Tôi hỏi Mẹ có "giận" cháu trai của mình không, bà cụ bảo chẳng có vấn đề gì. TL và tôi nghe thì cũng chỉ thấy buồn cười chứ không bực. Chúng tôi biết anh họ còn có ông nhạc bệnh hoạn phải chạy đi chạy lại chăm sóc, thế nên có kiêng kị cũng là điều dễ hiểu.

Mà anh họ hình như có chút áy náy, vẫn nhớ cô mình thích đặc sản bánh cáy làng Nguyễn, đợt này đặt trên mạng nhện và mang sang cho cô một hộp. Bà già kể chuyện và khen bánh ngon, giống bánh em đồng nghiệp của con thi thoảng vẫn cho. 

(3)

Hỏi đến tình hình dịch tật ở làng, chuyện còn hài hơn nữa.

Nếu mua que thử ở tiệm thuốc hay ở bệnh viện huyện, giá đâu 65 ngàn đồng tiền. Nhưng nếu ra y tế thôn/xã thì cứ chằn chặn 100 ngàn đồng tiền một bộ. 

Bà con nô nức kéo nhau ra y tế để được phát biển đỏ chữ vàng ghi rõ khu vực cách ly y tế. Trạm y tế "làm ăn" tốt, xét nghiệm đâu chỉ người kêu mệt mà tuốt tuột cả nhà. Thế nên mới có chuyện chị họ được cái biển đỏ mất toi mấy trăm ngàn xét nghiệm. Và đến lúc muốn được dỡ biển đỏ thì lại một lượt mấy trăm ngàn chi ra.

Kể chuyện này xong, U nhà mình vui tính bảo, đã nghèo rồi lại còn tốn tiền cho cái biển đỏ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét