Ngày xưa, cách đây đến gần 20 năm, mình đã từng có đến hai ba năm ròng lê bệt trên mạn Thuốc Bắc-Hàng Bồ coi các cụ đánh cờ và uống chè chén, thường là với anh bạn Ken. Sau một vụ xích khẩu liên quan đến chuyện chọi gà thì mình chấm dứt sự nghiệp chè-chén. Rồi đi học tiếp, rồi đi làm, rồi gì gì nữa... đâm ra hết cái thú lêu têu. Giờ nhớ lại những năm đó, trong nhiều chuyện, nhiều hình ảnh dội lại, luôn có dư vị của chén trà nóng đầu lưỡi, hơi chát để rồi thoáng sau đọng lại vị ngọt và sự sảng khoái.
Trưa nay được T. L. mời đánh chén miến ngan, sau một chặp no nê, cùng với em T., ba chị em quyết định nhân vụ phải đi mua vé kịch ở bên Nhà hát lớn thì gửi xe ở Nguyễn Xí rồi bách bộ gọi là bát phố tý xíu. Thế là có cái vụ khám phá ra quán trà đá bệt góc Nhà triển lãm tranh trên phố Ngô Quyền.
Trà không hẳn đã ngon. Ngồi thì líu ríu vào mép tường. Nhưng thích là thi thoảng có luồng gió mát chạy qua. Đối diện lại được ngắm miễn phí đôi bạn trẻ chụp ảnh cưới. Trời nóng, em gái mặc váy chắc còn mát, chứ bạn đối ngẫu của em người tròn vo trong bộ hộp trắng cứ nhăn nhó đứng để em véo mũi chụp ảnh nũng - ngó từ bên này sang thấy ngồ ngộ thế nào ý :-).
Hết một chặp luyên thuyên, đứng dậy vị chi là 12 ngàn đồng cho bốn cốc trà đá. Quá được cho một buổi trưa vui vẻ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét