Không bàn tới chuyện sức khỏe cho lắm, thực tế ta có thể tìm thấy hàng đống sách vở về cái ích lợi của sự ăn nhạt, thì ăn nhạt có cái tốt cho công cuộc cải thiện tâm tính.
Thứ nhất là khi mình cứ bần thần trước đống gia vị, lẩm bẩm kiểu cô gái già đang bứt và tính đếm cánh hoa hồng trong nỗi vô vọng, rồi quyết tâm trỗi dậy và không chạm vào chúng nữa thì khi đó là mình đã trở thành một người có kỷ luật :-).
Thứ hai, ăn lạt là một phương thức để đi tới cái đạm trong cuộc sống tổng thể. Mình bắt đầu tin là sự tiết độ này dẫn đến một lối cư xử, một thái độ sống hòa nhã và an nhiên hơn... và hình như cả cái việc tiêu tiền cũng hợp lý hơn. Cái đích đến cuộc sống tối giản không còn là từ ngữ thốt ra lúc cao hứng hay một sự gò mình vật vã nhất thời mà nó bắt đầu ngấm từ từ vào trong trí, trong tâm để trở thành một phần của căn tính.
Chắc chắn mình không bao giờ muốn và cũng chẳng bao giờ đủ sức để trở thành người ăn chay trường. Chắc chắn mình vẫn tiếp tục những cơn lên xuống của cái psy, vẫn mắt hấp háy trước kệ hàng gia vị, vẫn tìm cách nhét đủ mọi thứ vào khay trộn thức ăn... Nhưng trong lúc vẫn như thế, mình có một cái đích rõ ràng: ăn nhạt đi. Và lần này, mình bắt đầu bằng bốn món: tiêu, ớt, mắm và muối.
Để xem nhé :-)
Chắc chắn mình không bao giờ muốn và cũng chẳng bao giờ đủ sức để trở thành người ăn chay trường. Chắc chắn mình vẫn tiếp tục những cơn lên xuống của cái psy, vẫn mắt hấp háy trước kệ hàng gia vị, vẫn tìm cách nhét đủ mọi thứ vào khay trộn thức ăn... Nhưng trong lúc vẫn như thế, mình có một cái đích rõ ràng: ăn nhạt đi. Và lần này, mình bắt đầu bằng bốn món: tiêu, ớt, mắm và muối.
Để xem nhé :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét