Biết chị T. ngót nghét chục năm qua vụ phỏng vấn sâu. Năm đầu và năm kế tiếp quan hệ còn mơ hồ. Đến năm ba trở đi, cứ đến ngày phỏng vấn lại, năm nào cũng như năm nào, chị đều mang một bọc to bánh cuốn đến cho bữa trưa của mấy bác cháu.
Từ gần ba năm nay, chương trình nghiên cứu kết thúc cũng có nghĩa là hết dịp thưởng thức món ngon này. Hôm rồi, mang phim đã hoàn tất đến nhà thăm và tặng anh chị, lúc về chị gửi cho mỗi người một bịch to. Vẫn là đặc sản Văn Giang - bánh cuốn.
Món này hay. Lá bánh không mỏng thướt tha như bánh Thanh Trì, cũng không dày cộp như bánh phở tươi. Nó ở đâu đó lưng chừng xét về độ mỏng và mức kết dính.
Nhân cũng lạ. Thịt nạc băm rối. Không có nấm mèo, hành lá hay bất kỳ thứ gì khác đi kèm.
Mình tự chế mắm cốt với chút tiêu giã rối và ớt tươi ăn chơi. Còn thú nhất là cắt khúc bánh và chan với nước dùng rau củ quả. Ăn chẳng giống ai, nhưng xì xụp bát bánh cuốn chan nước dùng nóng vào ngày siêu lạnh hóa ra lại là hợp lý.
Chờ có dịp quay lại Văn Giang :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét