Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

kế hoạch làm kim chi

Trời dông bão và se se lạnh.

Tối qua đứng xay chỗ ớt khô Mẹ cho thì nghĩ đến món kim chi cải thảo.

Xong M2 nhất định sẽ mần một hộp. Cũng đúng dịp T.L. về nhà. Trong khi "thất nghiệp" thì ăn cơm nguội kim chi cho qua ngày vậy :-)))

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

bác j. can cook

Sau nhiều ngày mất tích, Bác J. tái xuất giang hồ với một cái email ngắn nhưng cập nhật đầy đủ thông tin từ chuyện tìm ra được đủ cơ số sinh viên cho chuyến đi tới đến cái "âm mưu" của anh em nhà xuất bản chị em chơi xỏ các bác về cái bìa sách. Còn ở khúc giữa của email, Bác không quên khoe thành tích món cá nấu với sốt cà.

Căng mắt ra đọc cho kỹ công thức của Bác thì phát hiện ra là có ba thứ mình tuyệt nhiên không bao giờ cho vào cái món mà vốn cả đời, cho tới lúc này, mới chỉ nấu một đôi lần: tỏi, vang đỏ và fennel.

Đọc xong rồi thì bò lăn ra cười. Khi nào xong M2, nhất định sẽ reply và hỏi tác giả là tại sao không cho ít nước mắm vào cái món đó cho nó thành toàn cầu hóa thức ăn luôn thể.

cháo lươn

Mẹ gửi lươn từ Bắc Ninh, lươn đông lạnh, chính xác là những khúc thân đã được làm sạch.

Món tủ ưa thích của mình là miến lươn, nhưng ở một mình thì lười và cũng không có hứng để kỳ cạch nấu nướng. Chiều mưa, mát trời, lại ngập đầu M2 nên cuối cùng tính ra tính vào thì bày đặt nấu cháo lươn theo tinh thần cứ khi nào nghỉ giải lao M2 thì chui vào bếp.

Lươn đã rã đông thì chờ nồi nước sôi thả vào luộc chín, rồi dỡ lươn ra cái rá để ráo nước và nguội. Khi luộc cho củ hành hương và ít bột gia vị vào. Mùa này hành hương mười phần thì có hơn chín phần là bị tẩm ướp cái gì đó để tránh mốc nên mình không dám mua, dùng hành tây thay thế, thấy bảo là sạch nhưng thực lòng cũng chẳng tin, chỉ có điều là đỡ "ghê răng" hơn cái vụ hành hương thôi mà thôi :-(

Phần thịt lươn đã gỡ được ướp với bột gia vị, mắm và tiêu xay. Bắc chảo láng tý xíu dầu ăn, phi chút hành (tây) băm nhuyễn cho thơm rồi cho lươn vào xào. Xào cho thơm và ngấm - cái này gọi là xào mềm :-)

Phần nước luộc lươn có hai cách chế. Cách thứ nhất cầu kỳ là khi luộc thì không cần cho nhiều nước vì sau đó phần xương lươn lọc ra sẽ được cho vào cối giã và lọc lấy nước bổ sung cho nước dùng. Cách thứ hai của tay lười như mình là cứ nguyên các bạn ấy cho quay trở lại nồi nước dùng ninh tiếp.

Gạo vo rửa sạch thì cho vào chỗ nước lươn đã được lọc để nấu cháo.

Về rau thì sống chết phải có hành tươi và rau răm. Mình thêm cả mùi ta nữa. Ba thứ rau này thái thật mịn, để bên.

Cháo ăn một mình mà lại ngại bắc cái nồi riêng đủ suất của mình nên mới có trò là phần thịt lươn được để ở một góc nồi sôi cùng cháo. Kiếm cái bát rộng vành, đặt rau ở đáy rồi thì múc góc cháo và lươn vào bát. Rắc chút tiêu xay và ớt bột khô. Thế là có bát cháo lươn ngon lành, thật nóng và thật ngọt!

bánh trung thu muộn

Mình chưa bao giờ thích bánh trung thu nên đúng là có đặt nướng dẻo chi chi trước mặt thì cũng là bằng hòa.

Hôm qua vội đi làm, quơ đại một cái bánh dẻo "nhà làm" là quà của bạn T.L. cho vào túi. Đến giữa buổi rủ nhau uống trà, em H. đồng nghiệp nhìn thấy rú ầm lên bảo cái này hay. Đồng chí em ngán mấy cái bánh trong hộp giấy cứng đèm đẹp nên thích cái bạn chân chất này.

Trà đã pha, bánh đã xẻ. Bà con ăn vui vẻ. Mình gặm miếng đầu tiên, mới chỉ là phần vỏ bánh, đã thấy sặc mùi rượu, kiểu như rượu húng lìu thì chạy mất dặm. Anh V. bảo bánh ăn được nhưng cũng thôi vì vị rượu. Còn hai cô trò, H. và T. béo, thì vui vẻ làm sạch cái đĩa.

Chuyện này ai nghe lại tưởng bốn người trong phòng đang châu đầu vào chiến đấu một khay to bánh trung thu. Thực ra thì chỉ có một cái bánh dẻo nhân thập cẩm :-)

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

bí đỏ và nồi đất đấu với nồi hầm

Ở quán trà tối nay khoe với bạn là tao phát hiện ra mánh mới cho vụ ninh sườn: cứ ninh với bí đỏ trong cái nồi đất thảo nào sườn cũng mềm.

Bạn bĩu môi bảo lắm chuyện. Mánh của bạn đơn giản hơn nhiều: cứ cho sườn vào cái nồi hầm mấy triệu bạc thì chỉ cần dăm phút là nó mềm rục.

Vấn đề là mình không có cái nồi tiền bạc triệu đó. Với lại đang chủ trương slow cook thì ninh nồi điện thế quái nào cơ chứ :-)

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

rau lang hai món của t.

Thiên hạ tu tâm, tu thân, tu khẩu... nhà tớ tu dạ dày.

Thế nên mới có chuyện là trong quá trình nỗ lực giảm béo, khỏe người tớ đâm ra lại thích mấy thứ rau củ vốn bấy lâu chẳng mấy quan tâm. Món của ngày hôm nay là rau lang, rau khoai lang.

Rau lang non thân trắng, bỏ đi phần lá to, luộc hay chính xác nhất là chần tương đối kỹ qua nước sôi. Tương đối kỹ có nghĩa là để vị rau còn ngấm ra nước và rau cũng đã chín quá bán.

Rau đã vớt ra rồi thì tãi ra cái rá hay rổ gì đó cho hết nóng.

Phần nước luộc tiếp tục đun, lần này là với đôi ba trái sấu hoặc mấy lát dọc khô cùng một nhúm tý xíu bột gia vị. Nước luộc có tý xíu vị chát đặc trưng của rau khoai, còn lại là có màu vàng ngả hồng rất đẹp, chua chua và đậm nhưng không mặn như món canh.

Rau đã nguội rồi thì lấy cái chảo phi tỏi băm nhỏ thơm lừng rồi xào. Rau xanh mướt, vừa giòn phần thân lại vừa mềm phần lá non.

Chưa tu dạ dày thì khi xào rau còn có thể phi chung cả tỏi với ớt bằm. Giờ đang tu thì còn dùng tới tỏi. Tu xong rồi chắc tớ chẳng buồn xào rau, luộc cho kỹ rồi chấm rau với xì dầu cũng khỏe.

Nhưng mà nếu vậy thì làm sao tớ thích món rau lang được cơ chứ. Quay đi quay lại thấy cái sự tu khẩu vị kể ra cam go thật :-)

Ghi thêm: Có một lý thuyết là luộc rau muống và rau lang mà cho dúm nhỏ đường vào thì rau xanh. Tớ đã thử và đúng là thế thật. Nhưng kể cả không có đường, kê thời gian cho khéo và đậy-mở cái vung cho đúng thì rau đảm bảo vẫn xanh như thường.

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

thứ chúng ta ăn, cách chúng ta ăn

Hôm trước nhân chuyện gì đó mà M kể hồi nó đi học có ông giáo nói về vụ rau sạch. Đại loại là cứ cho là không tưới bón cái gì độc hại đi, nhưng còn vụ nguồn nước và không khí thì ai kiểm soát được. Kết quả là nếu lượng ni-tơ tồn dư nhiều thì coi như sạch cũng bằng không.

Bạn kể thêm chuyện về cái máy ô-zôn nhiều nhà chuộng dùng. Có chị gái mua cải bẹ về rửa với cái máy đó rồi đem rau đi muối dưa. Sau mấy ngày rau vẫn xanh lét, tươi nguyên mà chẳng thấy lên men chi sất. Chị này gật gù công nhận sạch.

Còn mình thế quái nào lại thòi ra trong đầu hình ảnh chỗ công viên gần nhà tối tối mọc ra một dãy quán nướng vỉa hè. Bà con ăn rất phỉnh. Còn ở một đầu của con đường đường, cũng đúng là chỗ đầu hướng gió, có một dãy xe rác tập kết tối tối hào phóng ban tặng hương nước rác thơm lừng cho cả con phố.

Chuyện này diễn ra vào một buổi tối ở quán trà. Ba đứa ngồi uống trà, không rõ có sạch không. Còn đĩa hạt hướng dương mốc để gặm nhấm thì rõ là mốc thật.